Khi cả làng bóng (bao gồm người hâm mộ) hãy còn trong cơn say đắm với những gì U19 Việt Nam đã làm ở Giải U19 Đông Nam Á thì trên đất Hàn Quốc, Olympic Việt Nam đã tạo nên một cơn địa chấn khi hạ gục ứng cử viên vô địch Iran bằng tỷ số "không tưởng" 4-1. Đấy là một chiến thắng đích thực, bằng thứ bóng đá có thể gây sửng sốt với bất kỳ ai đang thất vọng với bóng đá Việt Nam.
Địa chấn thực sự
Để biết giá trị của chiến thắng này thì cần phải biết Olympic Iran là ai? Trong làng cầu châu Á, bóng đá trẻ của Iran không thua kém Nhật Bản. Trong 42 trận đã thi đấu từ năm 2010 đến nay, đội U23 của Iran với nhiều lứa cầu thủ khác nhau đã thắng đến 24 trận và chỉ để thua 9 trận. Đáng chú ý là trong quãng thời gian này, họ gặp U23 Việt Nam 2 lần (lần đầu ở Cúp TPHCM 2010) thì để thua hết cả 2.
Còn tại đấu trường Asiad, kể từ khi bắt đầu tham gia sân chơi châu lục trở lại kể từ năm 1978 đến nay, Olympic Iran đã 3 lần vô địch. Trong 6 kỳ giải gần nhất, chỉ có 1 lần họ không vào bán kết. Iran chính là đội bóng có thành tích tốt nhất trong lịch sử Asiad với 5 lần vô địch, 2 lần về Nhì. Nói như vậy để thấy Iran đến Asiad 17 trong tư cách của một ứng viên.
Ai cũng biết nền bóng đá Iran trong 2 thập niên qua luôn so kè với Nhật Bản tranh chấp vị trí số 1 châu Á. Vậy mà hôm qua, họ đã để thua Olympic Việt Nam trong một trận đấu “tâm phục, khẩu phục” với tỷ số không thể nào bào chữa được.

Các cầu thủ Olympic Việt Nam mừng chiến thắng cùng các khán giả Việt sống tại Hàn Quốc.
Trận đấu của lòng kiêu hãnh
Sau dư âm quá lớn mà U19 Việt Nam để lại, chỉ có hơn 100 người Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc đến sân cổ vũ cho những chàng trai áo đỏ. Tại Việt Nam, có lẽ chỉ có giới truyền thông do phải làm việc mới theo dõi trận đấu này, đa số người hâm mộ khá thờ ơ về trận đấu trước đối thủ quá mạnh mà Olympic Việt Nam chỉ hy vọng có được 1 trận hòa.
Vậy nhưng HLV người Bồ Đào Nha Vingada của đội Olympic Iran đã thật sự sửng sốt trước cách tiếp cận trận đấu của đối thủ yếu hơn mình rất nhiều. Mới đến phút 32, ông đã phải rút 1 tiền vệ để thay 1 tiền đạo vào sân sau khi bị dẫn trước 2-0. Suốt 30 phút đầu trận, Olympic Iran chỉ tạo đúng 2 tình huống tấn công khi cả đội hình bị Olympic Việt Nam đẩy lùi về phần sân nhà. Đội bóng của ông Miura khởi đầu như mơ, chiếm giữ đến 55% thời gian có bóng, tấn công trên toàn mặt sân với những miếng đánh đa dạng từ cả 2 biên và trung lộ. Có đến 6 quả phạt góc, 5 quả đá phạt, 4 tình huống dứt điểm được các cầu thủ của Việt Nam tạo ra trong 30 phút kinh hoàng với Olympic Iran đó.
Nhưng con số thống kê không biết nói dối. Đây không phải là một chiến thắng “ăn may” mà là kết quả của một đấu pháp mạo hiểm nhưng đầy chất lượng của HLV Miura. Với 2 bàn thắng dẫn trước, ngay lập tức Olympic Việt Nam chuyển sang chơi phản công, đẩy Olympic Iran vào trạng thái vội vã ào lên để tìm bàn thắng. Họ đã có được bàn gỡ nhưng chừng đó không đủ khiến Olympic Việt Nam mất tinh thần mà chính họ đã phải chịu tổn thất bằng chiếc thẻ đỏ của Reza ở phút 86. Nói cách khác, từ chỗ bị sốc, Olympic Iran rơi thẳng vào chiếc bẫy cho HLV Miura bày ra và thất bại.
Có thể nói, các học trò của ông Miura đã ra sân với lòng kiêu hãnh bị tổn thương và họ đã chứng tỏ mình không phải là những vai diễn phụ. Từ cách chủ động đánh phủ đầu đến khả năng điều chỉnh nhịp độ, Olympic Việt Nam hoàn toàn chủ động và thể hiện đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc lật đổ ngoạn mục này. Nói cách khác, trong sự thờ ơ của tất cả, các cầu thủ Olympic Việt Nam đã khẳng định họ không hề đến Hàn Quốc để du lịch.
Dứt cơn mộng mị
Đừng chờ đợi Olympic Việt Nam sẽ chơi thứ bóng đá như U19 đã làm. Bởi để có chiến thắng, họ đã sử dụng hết những điều được tôi luyện từ đấu trường V-League, bao gồm cả tiểu xảo và sự ma mãnh trong thế của một đội bóng yếu hơn. Nhưng đấy không phải là lối chơi xấu xí như người ta vẫn hay nghĩ. Ngược lại, chưa từng có một đội bóng nào của Việt Nam chơi khoa học và hiệu quả đến thế. Thống kê cho thấy, toàn trận Olympic Việt Nam chỉ sút cầu môn có 5 lần, 4 lần bóng đá đúng hướng và ghi được 4 bàn thắng. Hiệu suất đạt đến mức 100%. Không bao giờ có chuyện may mắn nào cả, ngược lại, nó chuẩn xác đến từng chi tiết.
Đấy chính là thứ bóng đá của thực tế, là cách chơi bóng hiện đại. Muốn chiến thắng, cách tốt nhất là đừng lãng phí bất kỳ cơ hội nào, nhất là khi phải đối đầu với một đội bóng có đẳng cấp cao hơn mình nhiều.
Olympic Việt Nam đã có câu trả lời cho những ngờ vực về họ. Chính họ đã đưa chúng ta về với thực tế, dứt cơn mộng mị đang vô hình bao phủ lên cả làng cầu suốt thời gian qua.
Hồ Việt
Chân lý thuộc về kẻ chiến thắng
Có thể các cầu thủ Olympic Việt Nam đã vào trận đấu với Iran bằng sự tự ái khi mang cảm giác của người thừa nếu so sánh với U19 Việt Nam. Cũng có thể, họ đã được tinh thần U19 tại giải Đông Nam Á kích thích nên chơi bóng khao khát hơn, mãnh liệt hơn. Nhưng đừng vì thế mà cho rằng cơn địa chấn trước Iran là hiệu ứng lan tỏa từ U19. Vì làm như vậy là đã hạ thấp giá trị của chiến thắng tại Incheon.

Người hâm mộ Việt Nam rất vui mừng khi nghe tin chiến thắng giòn giã của Olympic Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Quang Thắng
Bởi trong con mắt của giới chuyên môn và cả truyền thông châu lục, những trận đấu ấn tượng của U19 Việt Nam chẳng có gì đặc biệt trong sự phát triển của bóng đá châu Á. Nhưng chiến thắng của Việt Nam trước Iran lại là sự kiện bắt buộc phải nhắc đến vì nó có liên quan đến năng lực của các nền bóng đá. Các kết quả tại Asiad từ trước đến nay luôn được phản ảnh đúng tính chất và năng lực của các làng cầu tại châu Á.
Vì thế, đừng “lôi” U19 vào đây bởi hôm qua, các cầu thủ Olympic Việt Nam đánh bại đối thủ bằng cách của một đội bóng yếu biết cách để trừng phạt những sai lầm của một đội bóng mạnh hơn. Họ đã vào trận với mục tiêu chiến thắng và làm mọi cách trong năng lực của mình để đạt đến điều đó. Họ không chơi bóng theo kiểu “thật đẹp mắt để thua trận” vì với kinh nghiệm của mình, họ biết chẳng thể nào một đội bóng yếu lại có đủ khả năng chơi đẹp hơn một đội mạnh hơn mình rất nhiều. Họ sống với thực tế chứ không phải cái lý thuyết vốn rất dễ áp dụng tại những sân chơi dành cho bóng đá trẻ.
Đương nhiên là Olympic Việt Nam không thể chơi thứ bóng đá đẹp nhưng chính họ đẩy đối thủ vào thế phải chơi thứ bóng đá xấu xí hơn mình nhiều. Bóng đá là thế, chân lý thuộc về đội bóng biết cách để chiến thắng.
Việt Long