
Người ta bảo chiếc Cúp Quốc gia bỗng nhiên có giá khi ở vòng tứ kết này, nhiều đội thèm khát chiến thắng đến mức còn đặt ra số tiền thưởng trận đấu còn cao hơn gấp đôi so với tiền thưởng cho chức vô địch. Thật ra, Cúp Quốc gia cũng vẫn cứ bèo bọt như xưa, chỉ có trận đấu là lên giá vùn vụt.

Liệu Hoàng Anh Gia Lai có vượt qua được chủ nhà K.Khánh Hòa để tạo đà cho chặng đường trở lại ngôi vương ở V-League. Ảnh: Dũng Phương
Một trận thắng trong ngày hôm nay, thậm chí còn có giá trị gấp mấy lần so với V-League. Thắng, nghĩa là đi tiếp vào bán kết, tha hồ mà “nổ” vang trời rằng đội bóng đá có khát vọng. Thắng, không có 3 điểm nhưng lại là chiếc phao cứu sinh về mặt tinh thần với nhiều đội bóng. Thắng, nghĩa là tạm cắt đi một sợi dây thòng lọng tâm lý đang tròng lên cổ đội bóng. Thậm chí, chỉ cần thắng trận này là đủ, vòng bán kết hay chức vô địch là chuyện quá xa xôi.
Ai tính nổi giá của trận cầu mang bao nhiêu ý nghĩa như vậy chứ? Còn chiếc Cúp Quốc gia đã lên giá? Quên đi!
Trường hợp của Hoàng Anh Gia Lai là một ví dụ. Hai mùa trước, cũng khởi đầu V-League với 2 trận toàn thua, nội bộ như một cái nồi áp suất. Nhưng nhờ các chiến thắng tại Cúp Quốc gia, đã thay đổi được diện mạo đội bóng. Cả 2 lần họ đều thắng Đồng Tâm Long An ở vòng 1/8 và sau đó thắng tiếp B.Bình Dương (2010), SHB.Đà Nẵng (2009) tại trận kế tiếp của V-League. Hai mùa bóng tồi tệ vừa qua, HA.GL đều trụ hạng vào giờ chót và người ta nói, nếu không có bước ngoặt từ trận đấu Cúp Quốc gia sau tết Nguyên đán thì chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.
Năm nay, HA.GL càng muốn thắng trận đấu cúp tại sân Nha Trang hơn bao giờ hết, bởi sau đó, họ chỉ phải ra Hà Nội gặp HN.ACB, về Pleiku tiếp CS.Đồng Tháp. Đây là một cơ hội để thầy trò Dusit “gài số” đi luôn. Nói như vậy để thấy, “lỡ” mà thua K.Khánh Hòa, có trời mới biết phần còn lại của câu chuyện ngột ngạt đến mức nào.
Vì thế, đối với HA.GL, Cúp Quốc gia giống như một chiếc phao cứu sinh khi đến đúng thời điểm cần thiết. Chỉ có điều, Nha Trang không phải là vùng biển yên lành cho những cầu thủ từ trên cao nguyên xuống. K.Khánh Hòa là một đội bóng rất khó lường. HLV Hoàng Anh Tuấn của họ cũng là một người cực kỳ khó lường từ lúc còn thi đấu đến giờ. Ông Tuấn dư sức đã “đi guốc trong bụng” đối thủ, vấn đề còn lại là HA.GL sẽ “cư xử” ra sao. Trận đấu tại Nha Trang đúng nghĩa là trò chơi tâm lý.
Người ta nói, tầm của Dusit, “trị” không nổi trận này. Chẳng biết đúng hay sai!
o 0 o
Ông Mai Đức Chung quay lại Bình Dương. Ông Lê Thụy Hải ngược về Ninh Bình. Dân xứ Nghệ Tĩnh gặp nhau ở “quê choa”, xem ra 3 trận đấu còn lại của vòng tứ kết đều có chút tình nặng, tình nhẹ trong đó.
Nhưng mối lo thì khác nhau. Cầm quân đến Bình Dương, ông Chung đang bị một sức ép phải thắng. Nếu ở một trường hợp khác, ông có thể dễ dàng đánh bại đội chủ nhà với kiểu chơi phòng ngự - phản công sở trường. Nhưng đây là trận đấu cúp, không còn trận kế tiếp ngay sau đó để mà tính toán. Không thắng, áp lực càng đè lên Navibank.SG. Với những mối liên kết vẫn còn chờ thời gian để khít lại ở đội bóng này thì quá nhiều áp lực có thể khiến mọi thứ tan tác.
Ông Chung biết điều đó nhưng đây không còn là thời gian để ông thử nghiệm chiến thuật, nhất là khi Bình Dương không hề có dấu hiệu “buông” Cúp Quốc gia. Ông Chung thì chẳng có ý đồ phải thành công tại cúp nhưng nếu không thắng, chiếc ghế tại Navibank.SG không còn êm nữa. Mùa trước, hoàn cảnh của Navibank.SG khác nên ông Chung được tín nhiệm. Mùa này, đá 3 trận mà không biết thắng thì còn mơ được cái gì.
Sức ép mà ông Chung phải chịu chẳng khác gì Dusit ở HA.GL. Nhưng ít ra, trong tay ông Chung có nhiều “quân bài” để giảm nhẹ những rủi ro.
Chí ít, thì ông cũng đã từng làm việc ở Bình Dương mà.
Hồ Việt