Chỉ vài tuần nắm quyền, Craig Tiley trao ngay cho các tay vợt US Open mức tiền thưởng kỷ lục, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi nhiều tiền thưởng hơn của họ, điều từng dẫn đến các làn sóng phản đối tại Roland Garros và Wimbledon. Nhưng ông đã hành động nhanh chóng và dứt khoát cho thấy tầm nhìn của một CEO hàng đầu.
Xét cho cùng, US Open mang lại doanh thu nhiều hơn bất kỳ giải Grand Slam nào, vì vậy tiền bạc sẽ không phải là vấn đề. Nhưng bên cạnh đó, lịch thi đấu quá khuya, sự hỗn loạn của những người nổi tiếng, cơ sở hạ tầng xuống cấp là việc mà Craig Tiley phải xử lý để khôi phục lại vị thế hàng đầu của US Open!
Craig Tiley đã nhận ra US Open đang gặp các vấn đề về định hình lại bản sắc, điều mà Grand Slam tại Flushing Meadows đang tìm kiếm.
Vài năm qua, US Open đã mở cửa đón lượng khán giả ngày càng đông đảo qua các cổng soát vé, đó là một tín hiệu tuyệt vời. Năm ngoái ghi nhận số lượng du khách kỷ lục suốt 3 tuần lễ diễn ra giải đấu, cán mốc 1,14 triệu lượt người, gồm cả tuần dành cho người hâm mộ (NHM) và thi đấu vòng loại - thời điểm vé vào cửa được phát miễn phí.
Nhưng trong 2 tuần thi đấu chính thức, mọi thứ tại US Open là vô cùng đắt đỏ. Và một tuần trước khi US Open bắt đầu, đã có một làn sóng tranh cãi về giá vé vào sân, được bán lại với giá hơn 340 USD vào ngày đầu tiên.
Giá gốc của những tấm vé đó chỉ là 65 USD, nhưng NHM, hoặc có lẽ các công cụ săn vé tự động và các nhóm có tổ chức, đã mua hết ngay lập tức và bán lại với giá cao hơn gấp 5. Nên nhớ, giá vé vào sân tại Wimbledon chỉ là 44 USD, Australian Open là 49 USD và Roland Garros là 45 USD.
Giữa những lời chỉ trích, Tiley và Thị trưởng New York Zohran Mamdani hợp tác cung cấp 1.000 vé vào sân với giá 100 USD, điều này rất tốt, nhưng chỉ là bước đầu tiên.
Vào bên trong sân, giá cả càng đắt đỏ. Cocktail vodka Honey Deuce đặc trưng thực ra mới là thứ duy nhất không tăng giá trong những năm gần đây, vẫn giữ nguyên ở mức 23 USD, nhưng giá đồ ăn tăng mạnh. Một chiếc bánh mì kẹp pastrami nóng hổi sẽ có giá 30 USD.
Như vậy, một gia đình 4 người, mua vé vào sân từ các cửa hàng bán lại và sau đó mua đồ ăn thức uống bên trong, có thể sẽ phải trả hơn 1000 USD cả ngày. Điều đáng lo ngại là các gia đình có thu nhập trung bình sẽ không đủ khả năng xem US Open.
Cơ sở vật chất dành cho truyền thông đến năm 2027sẽ tốt hơn nhiều, nhưng năm nay, giới báo chí phải làm việc trong điều kiện không đạt tiêu chuẩn, không xứng tầm với US Open. Một phần trần nhà đã sập trong tuần đầu tiên, và ngay cả trên sân, các nhiếp ảnh gia cũng phải chịu đựng mùi hôi của nước thải bốc lên từ dưới sân, gần khu vực chụp ảnh và gần khu vực dành cho các tay vợt ở một bên.
Lịch đấu cũng bị chỉ trích, với 6/7 đêm đầu tiên kết thúc sau nửa đêm, gồm có 3 trận kéo dài quá 2 giờ sáng và một trận kết thúc vào lúc 1 giờ 55 phút sáng. Điều này gây bất lợi cho nỗ lực của các tay vợt và tất cả những người khác liên quan, từ HLV đến cả nhân viên, từ người nhặt bóng đến giới truyền thông.
Nhiệm vụ USTA là phát triển môn thể thao này và vì phần lớn doanh thu của họ đến từ US Open, nên việc họ cố gắng kiếm được càng nhiều tiền càng tốt từ giải đấu này là hoàn toàn hợp lý. Nhưng họ cũng cần xem xét bức tranh lớn hơn, sự nghiệp lâu dài của các tay vợt, trải nghiệm của họ, của NHM và những người làm việc tại sự kiện.
Thật khó để cân bằng khi lợi nhuận luôn là mục tiêu hàng đầu. Một vài điều chỉnh đơn giản có thể cải thiện trải nghiệm, làm US Open dễ tiếp cận hơn, giá cả phải chăng hơn và mang lại một ngày vui chơi tuyệt vời hơn. Đó vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với Craig Tiley trong những năm tới.
Ở trong cuộc họp báo ngày đầu tiên, Craig Tiley nói rằng là ông hình dung việc tham dự US Open trong những năm tới sẽ giống như Disneyland. Sau khi đã biến đổi giải Australian Open, chắc chắn ông sẽ rất muốn biến sự kiện US Open thành sự kiện lớn nhất và tốt nhất trên hành tinh.