Celeste vẫn xanh xao

Hàng phòng ngự và việc thiếu chính xác trong những đường chuyền then chốt chính là hai điểm yếu có thể khiến Uruguay phải đầu hàng trước Brazil trong cuộc chiến giành quyền góp mặt ở trận chung kết Confederations Cup 2013.
Celeste vẫn xanh xao

Hàng phòng ngự và việc thiếu chính xác trong những đường chuyền then chốt chính là hai điểm yếu có thể khiến Uruguay phải đầu hàng trước Brazil trong cuộc chiến giành quyền góp mặt ở trận chung kết Confederations Cup 2013.

Trận bán kết 1 của Confederations Cup 2013 sẽ diễn ra giữa Brazil và Uruguay vào rạng sáng mai tại sân Mineirao (Belo Horizonte) với hầu hết dự đoán đều nghiêng về đội chủ nhà. Cũng phải thôi, bởi trong khi Selecao sở hữu một đội hình đồng đều với lối chơi đã định hình thì Celeste vẫn còn những điểm yếu đáng lo ngại.

Diego Lugano (phải), vị trí yếu nhất trong hàng phòng ngự của Uruguay.

Diego Lugano (phải), vị trí yếu nhất trong hàng phòng ngự của Uruguay.

Hàng phòng ngự

Dù chỉ để thủng lưới có 3 bàn qua 3 trận đấu ở vòng bảng nhưng HLV Oscar Tabarez vẫn chưa thể yên tâm với hàng phòng ngự, nơi mà trái tim của hệ thống này - trung vệ đội trưởng Diego Lugano - đã bước vào buổi hoàng hôn của sự nghiệp và hầu như không còn đủ khả năng để thi đấu ở cấp độ quốc tế.

Trước khi bước vào Confederations Cup 2013, HLV Tabarez biết rõ đây sẽ là một vấn đề nhưng ông vẫn quyết định chơi với sơ đồ 4 hậu vệ (4-4-2), nơi Lugano cùng Diego Godin trấn giữ ở trục phòng ngự trung tâm. Kết quả là hàng phòng ngự của Uruguay không thể nào ngăn cản được những đợt tấn công tràn bờ của Tây Ban Nha nên đành chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2. 

Đến khi gặp Nigeria, trận đấu mà Uruguay cần phải thắng để thắp lại hy vọng lọt vào vòng bán kết, ông Tabarez đã buộc phải chuyển sang hệ thống phòng thủ với 3 trung vệ (3-4-1-2), trong đó Lugano chơi như một libero ở phía sau hai trung vệ Diego Godin và Martin Caceres. Bằng cách đó, ông giúp Lugano tiết kiệm năng lượng khi anh chỉ thật sự phải “quét” những mối nguy hiểm nào đã vượt qua được Godin hay Caceres. Trên lý thuyết, đây là một ý tưởng tốt nhưng trên thực tế, nó đã phản tác dụng do những màn trình diễn nghèo nàn của hai trung vệ ở phía trước còn bản thân Lugano thì lại không thể theo kịp tốc độ của các cầu thủ Nigeria.

Chẳng hạn, trong bàn thắng của Nigeria để san bằng tỷ số 1-1, Godin và Caceres đã để cho Lugano phải một mình đối mặt với John Obi Mikel và tiền vệ này dễ dàng “nhảy waltz” quanh anh, trước khi tung cú sút hạ gục thủ môn Fernando Muslera. Cũng trong trận đấu này, HLV Tabarez lại chuyển sang 4-3-1-2 ở hiệp 2 khi đẩy Caceres ra cánh trái và kéo Maxi Pereira chơi lùi sâu hơn ở cánh phải. Rồi đến khi cần phải bảo vệ chiến thắng, ông lại dùng 5-3-2 khi tung trung vệ Sebastian Croates vào sân thay thế cho tiền đạo Luis Suarez.

Có thể 5-3-2 là phương án mà HLV Tabarez sẽ sử dụng để chống lại sức mạnh tấn công của Brazil, đặc biệt là để vô hiệu hóa Neymar. Thế nhưng, chẳng ai dám bảo đảm là hàng phòng ngự này sẽ giúp thủ môn Muslera giữ sạch mành lưới.

Chuyền không chính xác

Riêng về mặt trận tấn công, sở dĩ bộ ba ngôi sao của Uruguay - Suarez, Diego Forlan và Edinson Cavani - chưa phát huy được tối đa hiệu quả là do họ không được cung cấp đủ bóng. Dĩ nhiên, Celeste thường chuyển từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh nhờ các cầu thủ của họ, kể cả lão tướng Forlan, đều có tốc độ tốt. Thế nhưng, các đợt phản công hay tấn công của họ thường bị đứt đoạn ngay ở những thời điểm then chốt do các đường chuyền không chính xác: khi quá dài, lúc không hợp lý và thường xuyên nhất là chuyền ngay vào chân đối phương.    

Nếu tiếp tục chơi như thế, làm sao Uruguay có thể vượt qua được hàng phòng ngự vững vàng của Brazil và làm sao Suarez có bóng để khai thác khoảng trống phía sau Marcelo trong mỗi lần hậu vệ trái này của Brazil dâng lên cao hỗ trợ tấn công?

Nam Khang

Tin cùng chuyên mục