Sau thất bại tại AFF Cup 2010, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có nhiều phát biểu trên báo chí, đại ý sẽ xem xét việc “mở cửa” cho ông Calisto tuyển chọn các cầu thủ ngoại nhập tịch vào đội tuyển quốc gia. Sau đó, trong buổi làm việc với ông Calisto, lãnh đạo VFF cho biết sẽ tìm kiếm các cầu thủ trẻ gốc Việt tài năng để bổ sung lực lượng cho đội tuyển Olympic. Đó là sự “quay ngoắt 180°” về quan điểm của VFF.
Hồi giữa năm trước, VFF cho phép những Huỳnh Kesley, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max… khoác áo đội tuyển Việt Nam thi đấu được 2 trận… giao hữu và họ đã cống hiến hết sức mình. Sau đó, chẳng thấy gọi lại họ và điều đáng nói là cũng chẳng có lời giải thích nào về sự việc trên. Có thể vì cú sốc tại AFF Cup, nơi mà các đội tuyển Đông Nam Á như Philippines, Singapore, Indonesia ra sân với nhiều cầu thủ nhập tịch nên VFF đã đổi ý?
Mới đây, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng thừa nhận không ít cầu thủ nhập tịch thực sự muốn sống tại Việt Nam như một người Việt chứ không chỉ nhập tịch để chơi bóng. Điều đó ai cũng biết bởi chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Tuy nhiên, vấn đề không phải là dùng hay không dùng cầu thủ nhập tịch mà ở sự thống nhất về quan điểm. Không thể vì thấy thiếu người thì tuyển chọn, bị dư luận phản đối lại vội vàng từ chối. Bên cạnh đó, không ít cầu thủ ngoại nhập tịch và tài năng người gốc Việt sống ở nước ngoài cũng cần có sự đối xử công bằng.
Một đội tuyển quốc gia với những cầu thủ được sinh ra, lớn lên, đào tạo tại Việt Nam tất nhiên bao giờ cũng là điều tốt nhất. Thế nhưng, việc tuyển chọn những tài năng gốc Việt hay nhập tịch cũng chẳng phải là điều gì khác thường đến mức phải “nâng tầm quan điểm”.
VIỆT QUANG