Hôm nay, khi liên lạc với các thành viên trong Ban Tổ chức V-League để hỏi về những trận đấu có hơi hướng xin-cho điểm số, chúng tôi chỉ nhận được câu trả lời: Bận họp. Đây là điều thường thấy ở BTC những giải đấu bóng đá trong nước. Khi có trận đấu nào bị dư luận lên tiếng là có vấn đề, ngay lập tức, ban tổ chức sẽ nhóm họp. Gọi là họp chứ chủ yếu là để xem lại băng ghi hình các trận đấu, trên cơ sở đó đưa ra kết luận.
Vấn đề nằm ở chỗ, mỗi trận đấu đều có 2 ông giám sát: Một bao quát chung, một chuyên về trọng tài. Thế nhưng, chẳng biết họ giám sát ra sao mà mỗi khi gặp chuyện, ban tổ chức lại phải “mổ băng” để xem chứng cứ. Trong khi đó, theo điều lệ hoạt động, bản báo cáo của giám sát là chứng cứ đầu tiên để xác định toàn bộ tình hình bất thường của trận đấu.
Không chỉ ở những trận đấu gần đây mà lâu nay, các bản báo cáo của đội ngũ giám sát luôn có rất ít thông tin dù họ là cánh tay nối dài của ban tổ chức. Trên lý thuyết, giám sát là người có sự am hiểu chuyên môn rất cao, thậm chí, còn cao hơn cả ban tổ chức giải cũng như các bộ phận quản lý của VFF (có thể đến từ nhiều thành phần xã hội ngoài bóng đá).
Họ lại là người trực tiếp ngồi trên sân, nhìn thấy và quan trọng nhất là cảm nhận rất rõ tính chất của trận đấu. Thế nhưng, những gì họ báo cáo lại thường không phải là căn cứ quan trọng nhất khi ban tổ chức giải xử lý mà thay vào đó là băng ghi hình.
Thế nhưng, việc ban tổ chức chưa tin vào giám sát cũng có lý do của nó bởi đã từng có những vị giám sát xuất thân từ trưởng đoàn bóng đá hay là quan chức của ngành thể thao địa phương nào đó...
HAI SÀI GÒN