1. Thế là những chú nhóc của ông Wenger đã cắm một cột mốc vinh quang cho bóng đá xứ sương mù: lần đầu tiên một đội bóng Anh thắng trận ngay tại thánh địa San Siro, đồng thời có vẻ như đã đánh dấu chấm hết cho một chu kỳ thành công của các lão tướng AC Milan khi biến đội đương kim vô địch Champions League thành nhà cựu vô địch chỉ trong vòng 7 phút vào cái đêm 4-3 định mệnh đó.

Thua Arsenal 0-2 và bị loại, AC Milan uống cạn chén đắng.
Thực ra vị thần định mệnh đã phát đi tín hiệu về sự sụp đổ của đế chế Milan (đội đã lọt vào 3 trận chung kết Champions League trong 5 mùa gần đây nhất và đã đoạt chức vô địch 2 lần) ngay ở trận lượt đi trên sân Emirates cách đây hai tuần. Ở trận đấu đó, Arsenal đã bắn phá khung thành của AC Milan gần 20 lần, đã chơi lấn lướt hơn và đẹp mắt hơn gần như suốt trận và nếu như Milan đã không thua trong trận đấu đó chỉ vì thần định mệnh đã cố tình đẩy quả đánh đầu hiểm hóc của Adebayor ở gần cuối trận vào xà ngang để các fan bóng đá trên khắp hành tinh còn có lý do để mong ngóng cuộc thư hùng ở trận lượt về.
2. Cú đùa nghịch của thần định mệnh đã đánh lừa cả thế giới. Nhiều người vẫn đinh ninh sự èo uột của Milan trên sân khách là một phần trong kế hoạch giăng bẫy nhằm tàn sát đội quân non trẻ của ông Wenger trên sân nhà. Nhưng thực tế cho thấy các chú nhóc của ông Wenger “trẻ” chứ không “non”, trong khi đội quân già sụm của ông Ancelotti vừa “già” lại vừa “sụm bà chè”. Gattuso, biểu tượng lực sĩ của AC Milan, trong buổi tối thứ ba hôm đó đã giống như một cơ bắp đã nhão.
Kaka, biểu tượng nghệ sĩ đồng thời là linh hồn của Milan, người đã thâu tóm toàn bộ danh hiệu cao quý nhất của làng bóng đá thế giới năm ngoái, cũng đã chơi bóng rối tinh như một nhạc trưởng đánh mất cây đũa chỉ huy. Dĩ nhiên là ai cũng thấy trong khoảng 20 phút đầu, Milan đã quyết tràn lên đánh đòn phủ đầu để cố kiếm một bàn thắng, không phải để tạo đà để kiếm thêm những bàn thắng kế tiếp mà để kiếm “vốn” đặng lui về phòng thủ. Milan 2008 không đủ thể lực để áp đặt thế trận, họ không thể chơi tấn công trong suốt trận, dù là đang chơi trên sân nhà.
3. Thế ra Milan èo uột thật. Milan đúng là Đoàn Chính Thuần chính hiệu, không phải A Châu giả dạng, nhưng tuổi tác đã không cho phép họ Đoàn thi triển nổi môn võ bá đạo Nhất dương chỉ. Họ Đoàn có vung tay ra, nhưng giống như hậu duệ Đoàn Dự phát động Lục mạch thần kiếm, kiếm khí lúc có lúc không. Cái đó kêu bằng “lực bất tòng tâm”. Xem Adebayor hay Hleb đột phá qua hàng phòng ngự lừng danh của Milan như đi vào chỗ không người mới thấy sức mạnh, sức bật, sức rướn của các lão tướng Milan đã bị thời gian bào mòn như thế nào. “Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!”, có lẽ Paulo Maldini đã kêu lên như thế trong lòng như chú hổ nhớ rừng trong thơ Thế Lữ.
4. Ở bên kia trận tuyến, lối chơi của Arsenal vẫn đẹp mắt, biến ảo và hiệu quả. Các chú nhóc của Arsenal lẫn quả bóng ngoan ngoãn len lỏi qua rừng chân của đối phương, mềm mại như nước. Có khe hở nào mà nước không len qua được, cho nên mặc dù bị thần định mệnh đẩy quá sút sấm sét của Fabregas vào xà ngang một lần nữa thì đến phút 83 ông thần tinh nghịch này cũng chịu thua chân sút Fabregas lì lợm. Phút 90, Theo Walcott chuyền bóng như dọn cỗ cho Adebayor và cú đệm lòng của cầu thủ này giống như cây đinh cuối cùng đóng lên nắp chiếc quan tài số phận: Một trang sử đã khép lại và một triều đại đã qua đi.
Không phải AC Milan không cố vẫy vùng để thoát khỏi những mắt lưới mà các cầu thủ trẻ của Arsenal thi nhau đan kín mặt sân, nhưng như đã nói, lối chơi bóng của Arsenal mềm mại như nước. Paulo Maldini và đồng đội đã cố hết sức, nhưng cứ “rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh” thì thất bại là chuyện hiển nhiên. Đội chủ sân San Siro tối hôm đó đã chấp nhận uống cạn chén đắng, một thứ “café sans sirop” mà dường như bất cứ một thế lực về chiều nào cũng phải một lần đối diện.
5. Nhưng có lẽ rồi AC Milan sẽ trở lại để quấy rối châu Âu, như năm năm qua họ đã trở lại sau thời kỳ hoàng kim với bộ ba “Hà Lan bay” Van Basten, Rijkaard, Gullit. Nhưng muốn thế, họ cần phải dựa vào sức trẻ. Như Arsenal đã làm. Và như Xi măng Hải Phòng, Thể Công, Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn đã làm, những đội bóng cho đến sau vòng 7 vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng V-League khiến các nhà chuyên môn lẫn giới hâm mộ bị “việt vị” hết trọi. Người viết bài này cũng bị “việt vị” cả chục mét, vậy mà vẫn mong được “việt vị” dài dài. “Không thể đoán trước”, đó là sự hấp dẫn của bóng đá. Đó cũng chính là sự “nổi loạn” đáng yêu của tuổi trẻ!
Chu Đình Ngạn