Chiều mai, trên 7 sân cỏ cả nước, trái bóng V-League đồng loạt quay trở lại trong nỗi lo toan không ít.
Chắc chắn là các nhà điều hành sẽ sống cùng nỗi lo mà quãng nghỉ nhằm chuẩn bị vòng loại World Cup 2018 và SEA Games 28 vừa rồi khiến họ có phần xao lãng. Chính xác là bóng đá trong nước vừa có 2 tháng “nghỉ ngơi”, vì đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan, U.23 làm nhiệm vụ tại SEA Games, còn các CLB chỉ tập duy trì cảm giác bóng cho cầu thủ. Đấy chính là quãng thời gian nhiều ông chủ lẫn lãnh đội than trời, vì buộc trả lương đều lương đủ cho quân của mình để không tụt giảm phong độ.
V-League quay lại cũng là lúc nhiều vấn đề vỡ ra, rằng tất cả bây giờ hay bị “nấc cụt” qua con tính chẵn - lẻ của nhà làm bóng đá. Nói rõ hơn là một nền bóng đá như thế nhưng đến năm lẻ lại lệ thuộc vào lứa U.23 chơi tại SEA Games, khiến phần còn lại rơi vào chế độ chờ.
Xem thử đi, Thái Lan làm bóng đá chuyên nghiệp sau Việt Nam nhưng đang có nền tảng ngon lành về kinh phí tổ chức giải đấu, thông qua cách Toyota tài trợ cho Thai-League và V-League thì đủ rõ. Người Thái cũng biết cách biến bóng đá thành ngành kinh doanh béo bở, còn người hâm mộ đến sân giống như tham gia lễ hội. Tất nhiên là không thể không nhắc số lượng người xem ở Thái-League cứ tăng dần lên, với mô hình hoạt động bài bản và cách cổ vũ chuyên nghiệp như giải Ngoại hạng Anh thu nhỏ.
Ở góc độ gắn bó giữa Liên đoàn Bóng đá Thái Lan với Thai-League thì rất tốt vì họ hiểu làm sao đó đảm bảo giải đấu ngày càng phát triển, các đội tuyển thi đấu đạt thành tích cao nhưng quyền lợi của CLB vẫn được đảm bảo. Cái này khác xa ở ta là mỗi khi bóng V-League chạy thì mới coi trọng còn lại là chuyện nội bộ của ông chủ và đội bóng.
Thực chất thì trong tuần qua trái bóng quốc nội kịp lăn ở Cúp Quốc gia, hôm nay đến phiên hạng Nhất và V-League theo sau, nhưng không nghe ai nhắc làm sao nâng tầm các giải đấu lên mức chuyên nghiệp nhằm nâng chất U.23. Thay cho việc nằng nặc cứ đòi U.23 vô địch SEA Games trong khi nhìn lại thì V-League đang kém xa Thai-League.

Nền bóng đá Việt đến khi nào mới có thể sánh ngang với bóng đá Thái? Ảnh: Nhật Anh
Sau SEA Games, bóng V-League lại lăn nhưng chắc chắn gắn với nhiều lo toan trước mắt và cả chuyện “gà nhà” đá nhau dữ dội mà có người cho rằng do chạy chức, chạy quyền này nọ. Những lo toan không gì khác là sự phân tán, chia rẽ trong ngôi nhà VFF rồi công tác điều hành giải qua loa, vấn nạn bạo lực sân cỏ được dự báo càng về sau càng nóng, công tác trọng tài liệu có sạch và ai dám chắc năm nay không có đội bỏ giải? Đặc biệt với những trận đấu căng tựa dây đàn, liệu BTC sân có sự chuẩn bị kỹ càng, lường trước những diễn biến phức tạp để làm tốt công tác bảo vệ cho trọng tài, cầu thủ và thành viên BTC?
Bóng chuẩn bị lăn vào hồi gay cấn mà vẫn phập phồng nỗi lo cũ giải quyết chưa xong thì nảy sinh chuyện nội bộ đang rối rắm, hỏi làm sao giải đấu xanh và sạch được?
ĐỨC DŨNG