Bóng đá hồi hộp

Trong trận đấu hứa hẹn một cuộc lật đổ động trời như trận Olympic Việt Nam gặp Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình, chỉ có gần 1 vạn khán giả đến sân. Trong khi đó, trận đấu trước đối thủ dễ như Macau ở sân Thống Nhất lại đón gần 2 vạn khán giả! Ngẫm cho cùng, đến sân chờ một chiến thắng vẫn thích hơn là hồi hộp giữa lằn ranh thất bại và kỳ tích.

Xem ra người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn không tin vào đội tuyển nước nhà cho lắm nên dù đá với đối thủ yếu, cứ ào ào đến sân để cổ vũ. Và tất nhiên, còn để sướng nữa. Niềm vui, khát khao cũng tương đối bé nhỏ. Làm sao cầu thủ chúng ta lại không thể có khát vọng lớn ở tầm châu lục?

Nhưng đó không phải lỗi của người hâm mộ hay ở các cầu thủ. Vì sao nhiều người đến xem trận gặp Macau? Vì chúng ta luôn ở trạng thái hồi hộp không biết sức mạnh của đội tuyển quốc gia lớn đến thế nào. Nếu đã biết chắc là đội tuyển sẽ dễ dàng “làm gỏi” đội khách, có lẽ chẳng nhiều người đến sân.

Còn lý do nào mà phát triển bóng đá hơn 10 năm qua nhưng người hâm mộ lại luôn ở trạng thái hồi hộp thì phải hỏi VFF, đơn vị quản lý nền bóng đá. Chỉ có họ mới giải thích được tại sao bóng đá nước nhà lại thiếu ổn định về thành tích? Tại sao đá mãi mà không lấy được HCV SEA Games? Và tại sao không có một chiến lược dài hơn, tầm nhìn lớn hơn mang tầm vóc châu lục mà cứ để người hâm mộ cứ hồi hộp hết năm này sang năm nọ.

Khổ nỗi, đến tận bây giờ, bóng đá Việt Nam vẫn tự khoanh vùng cho mình trong cái ao làng Đông Nam Á vì cho rằng trình độ của chúng ta chỉ đến thế mà thôi. 

HAI SÀI GÒN

Tin cùng chuyên mục