“Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn”, đấy là câu nói của Jurgen Klopp trước trận đấu với Chelsea, nơi mà có thể sẽ khiến một người bình thường như ông tự nhận trở thành đặc biệt và biến Mourinho từ chỗ đặc biệt thành rất bình thường.
Chelsea đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt. Đội bóng này đang đi trên con đường không có ngày mai. Mỗi trận đấu như một lời tuyên án và khả năng thoát tội tùy thuộc vào năng lực hùng biện của tội nhân. Trong hoàn cảnh đó, Mourinho trên thực tế cũng chỉ là người bình thường, cố giữ sự sống còn cho mình chứ khó có chuyện tạo nên điều đặc biệt. Thế nhưng, chính hoàn cảnh ấy, làm được cái gì đó khác thì cũng là đặc biệt rồi.
Ngược lại, Liverpool đang đi tìm một sự khẳng định. Con đường của họ rộng thênh thang nhưng cũng đâu khác gì Chelsea, họ không biết được đâu là đích đến. Chiến thắng ở Cúp Liên đoàn chẳng nói lên điều gì bởi đó chỉ là công việc bình thường, ngay cả khi thắng Chelsea thì cũng không giúp cho Klopp trở nên đặc biệt.
Hoàn cảnh của Klopp, ở khía cạnh nào đó, cũng không khác gì Mourinho. Nếu HLV người Bồ Đào Nha đang bị “quây”, ấy là vì ông ta cùng Chelsea đã trải qua một mùa giải quá thành công. Trong khi đó, Klopp chưa lâm vào tình trạng tương tự chẳng qua vì sự thất vọng đối với Liverpool đã xuống đến mức thấp. Nếu Mourinho thắng, câu chuyện về Chelsea bớt đi một chút đặc biệt, ngược lại việc Klopp thua sẽ khiến Liverpool trở thành tâm điểm của dư luận.
Cho đến thời điểm hiện nay, ngoài Pellegrini, các HLV còn lại của 5 đội bóng hàng đầu giải ngoại hạng Anh đều đang đối diện với những khó khăn khác nhau, điểm chung là chẳng ai có thể xoa tay hài lòng. Chuyện Chelsea làm sao chặn đà tuột dốc ngẫm cho cùng không khác gì việc Liverpool làm sao để trở nên khác biệt so với thời của Rodgers. Công việc có thể khác nhau nhưng áp lực thì giống nhau. Không phải tự nhiên mà giải ngoại hạng mùa này cho đến nay chưa thể xác định được gì rõ ràng trong cuộc đua tranh chức vô địch.
ViIỆT KHANG