
Hôm qua, khi CLB TPHCM may mắn tìm được 1 điểm trên sân nhà trước đội xếp áp chót Huda Huế thì không biết nên vui hay nên buồn. Có 1 điểm trong thế bị dẫn trước thì còn hơn là không có gì, nhiều người chép miệng, thà rằng… thua luôn.

Vì hoàn cảnh của CLB TPHCM hiện cũng lưng chừng như 1 điểm phù du ấy. Đá trên sân nhà mà chỉ có trận hòa thì đủ thấy đội bóng này bết bát lắm. Trận trước, thậm chí họ còn thua trận. Tình cảnh ấy, biết đâu thua luôn thì còn dễ bàn luận.
Cố làm hết cách hòng tìm lại diện mạo mới, nhưng chỉ mới 7 trận đầu mùa, đã thấy CLB TPHCM chẳng khá hơn mùa trước. Họ chỉ khoác lên mình màu áo mới, logo mới và chút hy vọng mong manh. Nhưng những thứ đó chẳng giải quyết được gì.
Hôm qua, hình như cựu Tổng Giám đốc của Thép Miền Nam, ông Đậu Văn Hùng đã không đến sân Thống Nhất. Ông là “ông bầu ẩn danh” của đội bóng này ở thời điểm mà Cảng Sài Gòn tính giải thể đội bóng. Ông đã dùng tiền của Thép để duy trì đội từ đó đến nay. Nhưng nay ông đã về hưu, dẫu có đến sân để xem, chắc cũng khó mà giúp được gì cho đội bóng.
Về mặt danh nghĩa, CLB TPHCM là đội bóng thuộc Tổng công ty Thép nhưng thực tế, hình như chỉ có liên quan đến ông Hùng. Một mình Giám đốc điều hành Nguyễn Chí Kiên tất bật, hết làm Trưởng đoàn rồi phải chạy đi kiếm tiền hoạt động. Đội bóng thường xuyên đứng ở giữa lằn ranh tồn tại hoặc giải thể.
Một đội bóng “3 không” như vậy thì đá vì cái gì? Câu hỏi ấy dù không ai chính thức đặt ra nhưng dường như nó đã nằm trong đầu các cầu thủ. Họ tất nhiên là đá vì tiền lương nhưng ngay cả vấn đề tài chính cũng chẳng lấy gì làm bảo đảm ngoài những lời quyết tâm của Giám đốc Kiên. Tất nhiên là vẫn còn nhiều đội “nghèo” hơn cả CLB TPHCM, nhưng cầu thủ chưa hẳn đá bóng chỉ vì tiền. Họ có thể vượt qua nhiều trở ngại nếu trong đầu còn những đam mê và khát vọng khác. Tại CLB TPHCM, đấy lại là những thứ không tồn tại.
Mang tên CLB TPHCM nhưng lại không được xem là đại diện chính thức của làng cầu Sài Gòn. Họ có một lịch sử oai hùng của Cảng nhưng lại đang lang thang như một kẻ vô danh. Một đội bóng mơ hồ như vậy thì lấy cái gì để đốt cháy ngọn lửa tinh thần trong tim các cầu thủ.
Không có đội bóng nhỏ, chỉ có đội bóng chưa lớn. Vấn đề của CLB TPHCM là không biết mình nằm ở đâu giữa 2 phạm trù ấy. Ai sẽ đầu tư cho họ? Họ đá vì ai?
Vì thế mà chúng ta nói: nếu hôm qua CLB TPHCM thua luôn, sẽ còn có cái để mà trăn trở. Đã có thông tin cho rằng trước sau gì đội cũng sẽ “biến mất” theo một cách nào đó. Thật ra, cũng chẳng cần đến cái ngày “định mệnh” ấy khi hiện tại họ không tìm được lối thoát.
Một lần nữa, không có đội bóng nhỏ, chỉ có đội bóng chưa lớn. Đội bóng này từng là một biểu tượng. Hiện tại, cái tên của nó có thể xem là một biểu tượng. Để nó “biến mất” thì quá dễ nhưng khi đang có quá nhiều đội bóng chẳng biết từ đâu xuất hiện thì tại sao không có ai tìm cho CLB TPHCM một tương lai mà cứ để đội bóng này vất vưởng đi tìm hình hài cho mình từ ngày này, sang tháng nọ.
Hồ Việt