Từ đội bóng đá nữ Cái Vồn xuất hiện ở Vĩnh Long từ sớm trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam và châu Á (năm 1932), đến những ngày cố Trưởng phòng Thể dục Thể thao quận 1 Trần Thanh Ngữ và cố Giám đốc Sở Thể dục Thể thao Hà Nội Hoàng Vĩnh Giang (đầu những năm 1990) tìm cách duy trì phong trào, tạo sân chơi cho cô gái mê bóng đá, hành trình ấy đã kéo dài gần một thế kỷ.
Đáng nói là thành tích của các cô gái Việt Nam luôn vượt xa những đồng nghiệp nam. Đội tuyển nữ Việt Nam nhiều lần vô địch SEA Games, khẳng định vị thế hàng đầu Đông Nam Á và đặc biệt làm nên cột mốc lịch sử khi lần đầu góp mặt tại vòng chung kết World Cup nữ năm 2023.
Thế nhưng phía sau những chiếc huy chương vàng là một thực tế khác: các cầu thủ nữ trong thời gian dài vẫn phải sống với điều kiện thiếu thốn hơn nhiều so với bóng đá nam. Khi mùa giải khép lại, nhiều người trở về nhà tự tìm cách mưu sinh. Bóng đá chưa đủ nuôi sống họ.
Có tuyển thủ phải bán bánh mì, bán đồ online, bán cà phê, hay phụ giúp gia đình độ nhật. Có người may mắn hơn như Quả bóng vàng Thùy Trang thì nhận thêm công việc làm trọng tài cho những trận bóng đá phong trào của nam giới.
Đến hôm nay, diện mạo bóng đá nữ Việt Nam đã có những bước tiến. Giải vô địch quốc gia có thêm Cúp quốc gia, số trận đấu và cơ hội thi đấu nhiều hơn trước. Dù vậy, quy mô vẫn khiêm tốn. Từ chỗ chỉ có khoảng 5 đội, giải hiện duy trì 7 đội.
Trong bối cảnh nhiều địa phương chưa có đội bóng đá nữ đúng nghĩa, sự xuất hiện của những ông bầu sẵn sàng đầu tư trở thành tín hiệu đáng chú ý.
Gần đây nhất là quyết định của ông bầu Đoàn Nguyên Đức khi đứng ra tiếp nhận và đầu tư cho đội nữ Đắk Đoa, trước cả khi các cô gái Gia Lai trở thành á quân Giải bóng đá nữ các CLB dân tộc thiểu số Việt Nam.
Mong muốn của bầu Đức là đưa đội nữ Đắk Đoa đến môi trường tập luyện, thi đấu bài bản hơn, hướng đến sân chơi chuyên nghiệp thay vì chỉ tập hợp các cô gái yêu bóng đá sau những mùa vụ trên nương rẫy. Khi có hệ thống đào tạo, chế độ sinh hoạt và mục tiêu thi đấu rõ ràng, cầu thủ nữ Tây Nguyên sẽ có cơ hội biến đam mê thành một con đường thực sự.
Trước bầu Đức, bóng đá nữ Việt Nam từng chứng kiến dấu ấn của bầu Hiển. Khoảng một thập niên trước, ông bắt đầu đầu tư mạnh cho bóng đá nữ Thái Nguyên, từng bước xây dựng đội bóng theo hướng chuyên nghiệp.
Nhờ đầu tư ổn định, cầu thủ Thái Nguyên dần có điều kiện tập luyện và thu nhập tốt hơn. Những khoản phí chuyển nhượng, mức lương và chế độ dành cho cầu thủ được cải thiện, cho thấy bóng đá nữ đang từng bước được nhìn nhận như một nghề nghiệp thực sự.
Nhắc đến những người đóng góp bền bỉ cho sân chơi bóng đá nữ, không thể bỏ qua ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Thương hiệu Thái Sơn Nam nhiều năm gắn bó với bóng đá nữ TPHCM, góp phần duy trì và phát triển sân chơi cho các cầu thủ nữ.
Bóng đá nữ muốn đi xa không thể chỉ trông chờ vào thành tích đội tuyển quốc gia. Một nền bóng đá phát triển cần giải đấu thường xuyên, hệ thống CLB ổn định, cầu thủ được bảo đảm cuộc sống và ngày càng nhiều địa phương tham gia.
Các cô gái Việt Nam đã chứng minh họ đủ tài năng và bản lĩnh để vươn tầm World Cup. Điều họ cần là thêm cơ hội được chơi bóng, được sống bằng bóng đá và không phải lựa chọn giữa đam mê với cuộc mưu sinh.
Sự hiện diện của những ông bầu trong bóng đá nữ, từ bầu Hiển, ông Trần Anh Tú đến bầu Đức, mang ý nghĩa lớn hơn những khoản đầu tư. Khi ngày càng có thêm ông bầu, doanh nghiệp và địa phương bước vào cuộc chơi, bức tranh bóng đá nữ Việt Nam sẽ không còn chỉ xoay quanh vài cái tên quen thuộc.
Cuộc chơi của các cô gái Việt Nam sẽ nhiều màu sắc hơn, sinh động hơn và phong phú hơn, đúng như cách những nữ cầu thủ đã bền bỉ giữ lửa cho trái bóng qua nhiều thế hệ.