Thông tin này không hẳn là bất ngờ với những người theo dõi sát bóng đá Việt Nam. Nhưng nó vẫn gây ra một cảm giác khó chịu, bởi cả hai đều là những cái tên lớn — những CLB giàu truyền thống bậc nhất, đã gắn bó liên tục với V-League gần 15 năm, từng là niềm tự hào của địa phương, từng bước ra sân chơi quốc tế. Vậy mà giờ đây, họ không đủ chuẩn để được trao một tấm giấy phép dự Cup châu Á.
Từ đấu trường quốc tế đến không đủ chuẩn — chỉ trong vài năm
Trên thực tế Hải Phòng và Thanh Hóa không thể dự các cúp quốc tế trong mùa tới nên tạm thời, quyết định này chưa ảnh hưởng trực tiếp. Nhưng điều đáng nói nhất không phải là việc hai CLB bị từ chối cấp phép, mà là tốc độ tụt dốc của hành trình đó. Cả Hải Phòng lẫn Thanh Hóa đều từng tham dự các giải đấu cấp CLB của AFC trong những năm gần đây. Hải Phòng vô địch V-League 2022-2023, dự AFC Champions League Two. Thanh Hóa cũng có giai đoạn thành tích ổn định, đoạt cúp quốc gia 2 lần liên tiếp để góp mặt ở đấu trường khu vực. Nghĩa là ở một thời điểm không xa, họ đã đáp ứng đủ các tiêu chuẩn để thi đấu quốc tế.
Thế nhưng chỉ sau vài mùa giải, tình trạng lại đảo ngược. Tại mùa giải 2025-2026, Thanh Hóa đối diện hàng loạt khó khăn về tài chính. Trong khi đó, Hải Phòng cũng hết cơ hội đạt thành tích cao tại các giải đấu trong nước ở mùa giải 2025-2026. Không chỉ vậy, cả hai còn đối mặt nỗi lo lớn hơn khi phải gửi tài liệu hoàn thiện các tiêu chí tài chính, nhân lực hành chính cho Ban Cấp phép VFF chậm nhất vào ngày 22-5 — quá thời hạn đó, nếu không hoàn thiện hồ sơ, Ban Cấp phép VFF sẽ thu hồi cả giấy phép tham dự V-League 2026-2027.
Nói cách khác, hai CLB này không chỉ mất suất dự Cup châu Á, mà ngay cả tư cách tham dự giải trong nước cũng đang bị đặt dấu hỏi. Thay vì chúng ta có những CLB mạnh nhờ bước ra sân chơi quốc tế, thì kết quả là những CLB không còn đủ tiêu chuẩn trong thời gian ngắn. Đây là sự sụp đổ nhanh chóng đến mức khó lý giải — nếu không nhìn thẳng vào bản chất vấn đề.
Căn bệnh "đối phó" trong bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam
Sự phát triển của bóng đá CLB Việt Nam từ lâu đã mang một vết nứt căn bản: phần lớn các đội bóng không được xây dựng theo hướng bền vững. Hoặc hoàn cảnh chủ quan chưa cho phép họ làm được, hoặc họ chỉ làm theo kiểu đáp ứng yêu cầu tối thiểu để tồn tại. Ví dụ như đa số các đội đều phải thuê sân chứ không thể sở hữu, dẫn đến không đầu tư cơ sở vật chất lâu dài. Không đầu tư bài bản vào các tuyến trẻ U13, U15, U17 — những nền tảng mà một CLB chuyên nghiệp thực sự không thể thiếu. Chi tiêu không dựa trên kế hoạch tài chính dài hạn mà phụ thuộc vào nguồn tài trợ từ địa phương hoặc doanh nghiệp chủ quản, vốn dĩ không ổn định.
Kết quả là khi một CLB đạt đỉnh — vô địch, dự Cup châu Á, được chú ý — người ta tưởng đó là thành quả của một guồng máy vận hành tốt. Nhưng thực chất đó chỉ là kết quả của một giai đoạn đầu tư tập trung, thiếu chiều sâu. Một khi nguồn lực cạn kiệt hoặc ưu tiên thay đổi, tất cả nhanh chóng sụp đổ.
Trường hợp Hải Phòng và Thanh Hóa không phải ngoại lệ, mà là phản ảnh một thực trạng cần được nhìn nhận. Ở đây, cần tập trung vào trách nhiệm và tư duy làm bóng đá chuyên nghiệp của các CLB. Câu hỏi đặt ra không chỉ là "tại sao hai CLB này không đủ chuẩn" mà quan trọng hơn là: ai chịu trách nhiệm? Lãnh đạo CLB, khi để tình trạng tài chính và nhân lực xuống cấp đến mức không đáp ứng nổi tiêu chí cấp phép? Hay cơ quan quản lý, khi thiếu cơ chế giám sát và hỗ trợ định kỳ để phát hiện sớm những CLB đang trên đà rơi tự do?
Trên thực tế, VFF và VPF đều thực thi quyền hạn và trách nhiệm của mình. Các đơn vị quản lý trên đều phải chịu những áp lực từ cơ quan cấp trên, đặc biệt là trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đã hòa nhập sâu với châu lục, thế giới. Việc ban hành tiêu chí cấp phép là đúng đắn và cần thiết. Tư cách của các CLB giờ đây có tác động trực tiếp đến vị thế, điểm số xếp hạng, quyền lợi của bóng đá Việt Nam nói chung, chứ không riêng gì đội tuyển quốc gia.
Nhưng bản thân quy trình cấp phép không thể thay thế cho một triết lý phát triển đúng đắn từ bên trong mỗi CLB. Nếu các đội bóng vẫn nhìn nhận cấp phép như một rào cản hành chính cần vượt qua thay vì như một tiêu chuẩn cần đáp ứng thực chất, thì sự thụt lùi như của Hải Phòng và Thanh Hóa sẽ còn tiếp tục tái diễn ở những tên tuổi khác.