Một ngày đầu tháng 6 năm 2022, Patrick ngồi một mình trong căng tin cạnh khách sạn khá ồn ào vào buổi sáng tại một nơi xa lạ: thủ đô Ljubljana của Slovenia. Patrick không thể biết rằng chỉ 15 phút sau, cuộc đời của ông sẽ thay đổi và 16 tháng sau, mọi thứ sẽ kết thúc. Patrick vốn không phải là người thích sự náo nhiệt, nhưng ông quyết định đặt phòng ở trung tâm thành phố vì muốn ở gần những người Thụy Điển khác. Đây là một đặc tính của người hâm mộ đội tuyển Thụy Điển. Ở nhà họ không thực sự giao tiếp với nhau. Họ thường không có số điện thoại hoặc địa chỉ của nhau, họ không gửi tin nhắn vào ngày sinh nhật hay những ngày đặc biệt khác và họ không biết người kia đã kết hôn hay có sở thích gì. Họ ủng hộ AIK hoặc Trelleborg, họ bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo hoặc Đảng Xanh và làm thợ mộc hoặc luật sư.
Đó là văn hóa, lối sống của người Thụy Điển. Nhưng khi đội tuyển quốc gia thi đấu sân khách, họ đoàn kết lại. Họ chia sẻ thông tin về khách sạn họ đang ở và gặp nhau ở hành lang, hẹn ăn sáng. Họ dành thời gian cùng nhau ở sảnh khách sạn và người này hoặc người kia đến quán bar mua từng lượt đồ uống cho tất cả.
Và trong buổi sáng đặc biệt này, Lisen đang chống nạng khi bước vào phòng cùng 3 người khác. Đầu gối của bà đang đau. Bà để ý thấy một người đàn ông đang ngồi một mình ở một góc phòng. Đó là người mà bà đã nói chuyện tối hôm trước tại một quán rượu Ireland, một người Thụy Điển hiện đang sống ở Thụy Sĩ. “Patrick, anh không muốn qua đây sao? Có sẳn một ghế đây mà”, Lisen cất tiếng mời. Patrick ngập ngừng bước tới. Ômh chào Kent và Pelle, đi cùng với Lisen: “Chào buổi sáng, ngày mai sẽ là một trận đấu khó khăn. Mấy ông có nghĩ thế không”. Thế là câu chuyện về bóng đá bắt đầu, để rồi Lisen phải lịch sự chuyển sang bàn khác để 3 người đàn ông ngồi cùng nhau.
Ngày hôm sau, khi Thụy Điển đánh bại Slovenia trong khuôn khổ Nations League, “hội bạn già” cùng có mặt trên khán đài hát hò, cổ vũ. Bên cạnh Kent và Pelle là Patrick. Một tình bạn mới đã được hình thành. Ở trận sân khách tiếp theo, Kent, Pelle và Patrick đã trở nên không thể tách rời. Họ quan tâm đến văn hóa và tham quan các viện bảo tàng nhưng cũng thích có thời gian yên tĩnh, uống rượu nho hoặc rượu grappa. Họ đã thuộc về nhau kể từ đó. “Hội bạn già” đã có hơn một năm sống cùng nhau, và bóng đá. Họ cười đùa suốt, uống bia và cà phê với nhau khi Thụy Điển đá sân khách. Họ khoác tay Lisen, say xỉn giữa trung tâm Lisbon – Bồ Đào Nha, giống như một nhóm thủy thủ già.
Kent Persson, Patrick Lundström và Pelle Westerlund |
Vào một ngày thứ bảy mùa thu ở Brussels năm 2023, họ gọi gấp đôi cà phê espresso và rượu cognac. Hai ngày nữa Thụy Điển sẽ gặp Bỉ ở vòng loại Euro 2024, một trận đấu gần như không có ý nghĩa gì về mặt chuyên môn vì Thụy Điển chẳng còn cơ hội đến Đức mùa Hè năm sau. Nhưng với những người như “Hội bạn già” thì cứ có trận đấu là ta lại gặp nhau. Họ muốn cổ vũ đội tuyển của Janne Andersson đến cùng, và họ muốn dành thời gian bên nhau. Buổi sáng khi vừa gặp nhau, họ cùng ngồi trên chiếc ghế gỗ màu trắng. Patrick đưa điện thoại di động của mình cho ai đó và nhờ họ chụp ảnh. Trên Facebook, ông đăng dòng trạng thái: “Gặp gỡ những người bạn 'cũ' trước trận đấu với Thụy Điển. Cảm ơn Lisen đã đưa chúng tôi đến với nhau”. Tối hôm đó họ cùng nhau ăn tối. Hôm sau, họ lại đi vòng quanh thành phố và chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu. Trước 7 giờ tối, 3 người bắt một chiếc taxi và yêu cầu đưa họ đến sân vận động.
Cuộc hành trình đi qua Brussels vào lúc hoàng hôn. Mặt trời vừa lặn sau những ngôi nhà theo phong cách tân nghệ thuật và những người qua đường đang khoác áo khoác để chống chọi với cái lạnh. Chiếc taxi rẽ về phía con kênh, trong tầm mắt 3 vị khách là sân King Baudouin. Ba hành khách đã nhìn thấy nhiều sân bóng ở nhiều nơi trong đời, nhưng họ sẽ không đến được sân King Baudouin. Khi chỉ còn 5 km nữa là đến sận, Cách sân 5 km, một chiếc xe máy dừng lại và người lái xe mặc áo phản quang màu cam bước xuống và nổ súng về phía họ.
Tưởng nhớ các nạn nhân |
Cơn mưa đạn giết chết Patrick và Kent. Còn Pelle cũng bị trúng đạn nhưng vẫn sống sót và được đưa đến bệnh viện. Trận đấu giữa Bỉ và Thụy Điển bắt đầu nhưng bị bỏ dở ở hiệp một. Sáng hôm sau, kẻ khủng bố bị cảnh sát bắn chết. Pelle trở về Thụy Điển sau chín ngày nằm viện ở Bỉ. Ông bị một vết thương nhẹ ở đầu do mảnh đạn ảnh hưởng đến một bên cánh tay của nhưng hy vọng có thể cử động trở lại bằng vật lý trị liệu.
Vụ tấn công khủng bố ảnh hưởng đến chính trị, an ninh quốc gia và thể thao. Nó gợi lên nỗi buồn, sự tức giận và sợ hãi. Nhưng đôi khi, người ta lại quên mất một phần quan trọng khác cuộc sự kiện, đó là sự mất mát của một thứ cảm xúc vô giá mà bóng đá đem lại cho cuộc đời. Lisen Altis không muốn như thế. Trở về nhà ở Sollentuna, ngoại ô Stockholm, bà đã thay đổi. Từ một người khép kín, Lisen trở nên hướng ngoại hơn, vui vẻ hơn và thậm chí còn quan tâm đến hạnh phúc của người khác nhiều hơn. Trước các trận đấu của Thụy Điển, bà không chỉ tham gia hội CĐV toàn quốc Camp Switzerland mà còn truyền năng lượng, sự hài hước và lòng tốt vào đó.
Bà Lisen cũng đã thay đổi |
Bà kể lại, từ khi mất bạn bè, đầu óc trở nên hỗn loạn. Nhưng chính tình cảm của 3 người đàn ông với nhau đã khiến cho Lisen cảm thấy mình phải sống tiếp theo một cách khác, đầu tiên là phải kể lại câu chuyện đáng yêu về những người bạn của mình. Bà nói: “Sau khi chuyện đó xảy ra, tôi cảm thấy có lỗi về điều đó. Giá như tôi không phải là người kết nối họ lại với nhau. Mọi người đều bảo tôi đừng nghĩ như vậy và dù sao thì tôi cũng không thể thay đổi được điều đó. Vì vậy tôi cố gắng nhớ điều gì đó khác. Bởi vì các ông ấy đã rất hạnh phúc bên nhau. Họ đã rất hạnh phúc.”
Bốn người họ rất giống nhau. Tình yêu bóng đá của họ giống như một ngọn lửa lớn. Họ yêu thích đội tuyển quốc gia. Họ quý nhau, cả nhóm đam mê du lịch. Họ thích đến một thành phố xa lạ, được nhìn thấy những người mặc áo vàng xanh và đùa giỡn. Mọi thứ bây giờ đã tan vỡ. Một chiếc bình đã bị ném xuống đất và các mảnh vỡ sẽ không bao giờ được ghép lại với nhau nữa.
(Theo Guardian)