Cú hattrick của Lucas đẩy Đồng Tâm Long An vào bóng tối. Chẳng còn gì để nói về đội bóng này ngoài cái cảm giác tiếc rẻ cho một thời lẫy lừng của họ. Chưa bao giờ, dù khó khăn đến cỡ nào, người ta thấy Gạch quỵ ngã. Vậy mà chiều hôm qua, họ đã gục xuống chỉ ngay “phát đạn” đầu tiên ở phút thứ 2.
Hà Nội ACB và Lucas chẳng phải là những tay súng cừ khôi gì nhưng trước một đối thủ mà chỉ mới “lên đạn” thôi cũng đã sợ phát khiếp thì quá dễ để “bắn”. Ba bàn thắng của Lucas giúp Hà Nội ACB có được chiến thắng ý nghĩa nhất để giữ lại niềm tin về một cuộc “đào thoát vĩ đại” mà họ đã “rắp tâm” làm cho được kể từ ngày đánh bại CS.Đồng Tháp cũng trên sân Hàng Đẫy này. Đẩy đối thủ cạnh tranh xuống thay vị trí chót bảng, coi như thầy trò Mauricio tiến được một bước đầu tiên.
Nhưng như đã nói, chưa bao giờ Gạch tệ đến vậy. Cầu thủ của Gạch cứ co rúm người lại mặc cho đối phương đánh phá. Các ngoại binh của Gạch cũng chỉ đến thế, làm sao kéo toàn đội đứng lên cho được.
Hoảng loạn, đó là thứ dễ thấy nhất ở Gạch chiều hôm qua. Họ đá mà không có chút động lực nào. Họ cũng chẳng có chuyện gì để bào chữa như vụ trọng tài ở vòng trước. Không lối chơi, không chút máu lửa, Gạch đang tụt lại phía sau.
![]() |
Nỗi thất vọng của HLV McMenemy (ĐT.Long An) trong trận thua “mất mặt” trước Hà Nội ACB. Ảnh: Quang Minh |
Điều đáng buồn hơn cho Gạch là chiều hôm qua, có đến 3 cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục và kết thúc bằng 3 kết quả 2-2. Trận đấu còn lại tại Chi Lăng, dù bị thua sớm 0-2 nhưng Hòa Phát không hề tỏ ý thua cuộc, chỉ có điều SHB Đà Nẵng mạnh hơn nên duy trì được kết quả này đến cuối trận. Ai cũng khát khao vươn tới, chỉ có Gạch là thụt lùi.
Như trận đấu tại Lạch Tray, Bình Dương có trận hòa thứ 2 liên tiếp nhưng xem ra, họ đã có những thu hoạch khả quan về mặt tinh thần. Leandro cho thấy anh đã hòa nhập với lối chơi. Các cầu thủ khác cho thấy họ đang muốn cống hiến nhiều hơn. Trụ lại ở chảo lửa Lạch Tray trong hoàn cảnh khủng hoảng về tinh thần thì có thể sánh ngang với chiến thắng. Hơn nữa, hôm qua Hải Phòng chơi trận hay nhất kể từ đầu giải nhất là khi cặp tiền vệ Aniekan - Đức Dương phối hợp với nhau rất nhuần nhuyễn. Tuột mất 2 điểm quả là đáng tiếc cho thầy trò ông Vương Tiến Dũng nhưng xem ra, Bình Dương hoàn toàn xứng đáng.
Cũng “nóng mặt” không kém chính là chủ nhà CS.Đồng Tháp. Tưởng họ dễ dàng thắng K.Khánh Hòa bởi người ta nói cặp đấu này thuộc dạng “đi-về”, ai ngờ đội khách cứ đẩy chủ sân vào thế rượt đuổi. CS.Đồng Tháp chơi áp đảo cả trận nhưng chẳng hiểu sao hàng phòng ngự của họ lơ là đến khó hiểu khi để đội khách phối hợp ghi bàn trong những tình huống đơn giản. May mà trận đấu kết thúc hòa chứ nếu không, chẳng biết người Cao Lãnh có chịu để yên cho các cầu thủ nhà.
Với trận hòa này, CS.Đồng Tháp bắt đầu bị nới rộng khoảng cách so với đội đầu bảng SL. Nghệ An. Vị trí nhì bảng thuộc về SHB Đà Nẵng là đúng khi đến lúc này, chưa ai xứng đáng hơn họ.
Nhìn chung, cả vòng 10 diễn ra khá mờ nhạt ngoài sự kiện ĐT.Long An bị rơi xuống cuối bảng. Một đế chế đang trên đường tàn lụi.
Hồ Việt