Tiếc là cho đến nay, vấn đề này vẫn thuộc dạng “nhạy cảm”, chưa có quy định nào, thậm chí chưa có kết luận nào về các khía cạnh của vấn đề. Để rồi, mỗi khi có một cầu thủ nào đó vượt trội lên, hay dư luận quan tâm đến thì mới được xới ra xong rồi… để đó.
Màn trình diễn khó có chỗ chê của thủ môn Đặng Văn Lâm trong màu áo tuyển quốc gia Việt Nam trong trận vòng bảng Asian Cup 2019 với Jordan trên sân Thống Nhất vừa qua đã khiến dư luận xới lại câu chuyện cầu thủ có yếu tố nước ngoài. Nếu xét quá trình trở về Việt Nam tham gia môi trường bóng đá thì tuyển thủ mang hai dòng máu Việt - Nga này chưa hẳn nổi bật hơn các cầu thủ khác. Đặng Văn Lâm sinh ra ở Nga, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Spartak Moskva và Dynamo Moskva. Năm 2010, anh về Việt Nam thử việc, được triệu tập vào thành phần tuyển U.19 Việt Nam dự giải Đông Nam Á. Sau đó, HAGL đã ký hợp đồng đào tạo trẻ với Đặng Văn Lâm, rồi đưa anh sang Lào chơi cho CLB Hoàng Anh Attapeu. Năm 2014, Lâm quay về Nga thi đấu, đến giữa năm 2015 anh trở lại khoác áo CLB Hải Phòng cho đến khi được gọi vào đội tuyển Việt Nam và có trận bắt chính đầu tiên cho đội tuyển.
Cho đến trước khi trận Việt Nam - Jordan diễn ra, chẳng mấy ai quan tâm đến thủ môn Đặng Văn Lâm là ai. Hầu hết thông tin bàn đến thành phần thi đấu chỉ nhắc đến các tiền đạo, tiền vệ, các cầu thủ trẻ đôn lên… Khi công bố danh sách thi đấu, người ta mới biết Đặng Văn Lâm có mặt trong đội hình xuất phát. Khi trận đấu kết thúc, Đặng Văn Lâm trở thành người hùng, thi đấu tốt nhất đội tuyển chứ không phải là Xuân Trường hay Công Phượng. Và cũng từ đó, người ta xới lại câu chuyện cầu thủ có yếu tố nước ngoài hoặc nhập tịch tham gia đội tuyển. Rồi các chuyên gia, ông bầu có dịp phát biểu ủng hộ hay chỉ trích, phân tích và chứng minh đủ các kiểu. Ít ai nhớ rằng, khi chưa xuất hiện trường hợp Đặng Văn Lâm thì chẳng ai đứng ra bảo vệ quan điểm của mình về vấn đề này; VFF cũng chẳng quan tâm để đi đến một kết luận hợp lý nhất hầu tận dụng đầy đủ các nguồn lực giúp bóng đá Việt Nam phát triển.
Quan điểm xuyên suốt của chúng tôi là khi bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn đầu tư phát triển thì không nên bỏ qua bất cứ nguồn lực nào. Đồng ý là cầu thủ nội tài năng có, nhưng có thêm những cầu thủ giỏi khác sẽ là điều tốt hơn. Việc quá chủ quan vào nguồn nội lực đã khiến cho bóng đá Việt Nam luôn rơi vào trạng thái khó khăn về lực lượng, từ cầu thủ cho đến HLV. Cầu thủ nội tài năng chưa tới nhưng bị đẩy lên thành ngôi sao; HLV chưa nhiều bản lĩnh cũng lên tiếng khinh thường thầy ngoại… Các lĩnh vực kinh tế - xã hội hiện nay đều mở rộng cửa và tận dụng rất tốt nguồn lực từ những người Việt khắp nơi trên thế giới, trong khi bóng đá lại “đóng cửa” quả là điều lạ thường. Vì vậy, giờ không còn là lúc chấp nhận câu chuyện cầu thủ nhập tịch và gốc Việt lâu lâu xới lên cho nóng rồi từ từ nguội dần mà phải cần một kết luận chính thức để làm lộ trình thực hiện dài hơi cho bóng đá.
Màn trình diễn khó có chỗ chê của thủ môn Đặng Văn Lâm trong màu áo tuyển quốc gia Việt Nam trong trận vòng bảng Asian Cup 2019 với Jordan trên sân Thống Nhất vừa qua đã khiến dư luận xới lại câu chuyện cầu thủ có yếu tố nước ngoài. Nếu xét quá trình trở về Việt Nam tham gia môi trường bóng đá thì tuyển thủ mang hai dòng máu Việt - Nga này chưa hẳn nổi bật hơn các cầu thủ khác. Đặng Văn Lâm sinh ra ở Nga, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Spartak Moskva và Dynamo Moskva. Năm 2010, anh về Việt Nam thử việc, được triệu tập vào thành phần tuyển U.19 Việt Nam dự giải Đông Nam Á. Sau đó, HAGL đã ký hợp đồng đào tạo trẻ với Đặng Văn Lâm, rồi đưa anh sang Lào chơi cho CLB Hoàng Anh Attapeu. Năm 2014, Lâm quay về Nga thi đấu, đến giữa năm 2015 anh trở lại khoác áo CLB Hải Phòng cho đến khi được gọi vào đội tuyển Việt Nam và có trận bắt chính đầu tiên cho đội tuyển.
Cho đến trước khi trận Việt Nam - Jordan diễn ra, chẳng mấy ai quan tâm đến thủ môn Đặng Văn Lâm là ai. Hầu hết thông tin bàn đến thành phần thi đấu chỉ nhắc đến các tiền đạo, tiền vệ, các cầu thủ trẻ đôn lên… Khi công bố danh sách thi đấu, người ta mới biết Đặng Văn Lâm có mặt trong đội hình xuất phát. Khi trận đấu kết thúc, Đặng Văn Lâm trở thành người hùng, thi đấu tốt nhất đội tuyển chứ không phải là Xuân Trường hay Công Phượng. Và cũng từ đó, người ta xới lại câu chuyện cầu thủ có yếu tố nước ngoài hoặc nhập tịch tham gia đội tuyển. Rồi các chuyên gia, ông bầu có dịp phát biểu ủng hộ hay chỉ trích, phân tích và chứng minh đủ các kiểu. Ít ai nhớ rằng, khi chưa xuất hiện trường hợp Đặng Văn Lâm thì chẳng ai đứng ra bảo vệ quan điểm của mình về vấn đề này; VFF cũng chẳng quan tâm để đi đến một kết luận hợp lý nhất hầu tận dụng đầy đủ các nguồn lực giúp bóng đá Việt Nam phát triển.
Quan điểm xuyên suốt của chúng tôi là khi bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn đầu tư phát triển thì không nên bỏ qua bất cứ nguồn lực nào. Đồng ý là cầu thủ nội tài năng có, nhưng có thêm những cầu thủ giỏi khác sẽ là điều tốt hơn. Việc quá chủ quan vào nguồn nội lực đã khiến cho bóng đá Việt Nam luôn rơi vào trạng thái khó khăn về lực lượng, từ cầu thủ cho đến HLV. Cầu thủ nội tài năng chưa tới nhưng bị đẩy lên thành ngôi sao; HLV chưa nhiều bản lĩnh cũng lên tiếng khinh thường thầy ngoại… Các lĩnh vực kinh tế - xã hội hiện nay đều mở rộng cửa và tận dụng rất tốt nguồn lực từ những người Việt khắp nơi trên thế giới, trong khi bóng đá lại “đóng cửa” quả là điều lạ thường. Vì vậy, giờ không còn là lúc chấp nhận câu chuyện cầu thủ nhập tịch và gốc Việt lâu lâu xới lên cho nóng rồi từ từ nguội dần mà phải cần một kết luận chính thức để làm lộ trình thực hiện dài hơi cho bóng đá.