Chắc chắn hôm qua, Lê Công Vinh lần đầu tiên ghi bàn sau gần 1 năm, là sự kiện đáng chú ý. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở những bàn thắng của Vinh bởi chất lượng và thời điểm ghi bàn đều chưa nói lên được điều gì ngoài việc thỏa mãn nỗi khát khao của chính tiền đạo này.
Công Vinh ghi bàn và Hà Nội T&T chiến thắng, nghĩa là Công Vinh chẳng đến mức bị xem là “vận đen” của đội bóng thủ đô. Chỉ có điều, trước khi Vinh có bàn thắng thì “gà son” Gonzalo mới là người mở tỷ số. Vậy thì phải nói “chiến thắng 4 sao” hôm qua là nhờ vận son của Gonzalo nhiều hơn mới đúng.

Chủ tịch CLB Nguyễn Quốc Hội chúc mừng Công Vinh sau khi ghi bàn. Ảnh: Quang Minh
Nói gì thì nói, phải chúc mừng Lê Công Vinh. Đối với cá nhân một cầu thủ, ghi bàn bao giờ cũng đáng quý cả. Với một người đã nghỉ gần cả năm trời, bàn thắng đầu tiên còn hơn cả sự cứu rỗi. Nhìn gương mặt đanh lại, bàn tay nắm chặt của Công Vinh cũng có thể hiểu anh chờ đợi thời khắc như hôm qua lâu đến thế nào.
Đấy là 2 pha ghi bàn tương đối dễ, có sự đóng góp của đồng đội khá nhiều. Nghĩa là bàn thắng cũng chỉ mang ý nghĩa lớn với Công Vinh. Hơn nữa, hôm qua, Navibank.SG chơi rất dở, hầu như không biết cách để phản kháng. Trong khi Hà Nội T&T thì đang vào “guồng”, kiểu gì cũng thắng. Chất lượng và tầm quan trọng các bàn thắng của Công Vinh đều chưa xứng tầm đối với một chân sút từng là số 1.
Tất nhiên, như chúng ta vẫn hay nói, bàn thắng là sự khởi đầu của chiến thắng. Sau khi được giải tỏa, Công Vinh sẽ ghi thêm nhiều bàn hơn, đóng góp nhiều hơn. Nhưng ngược lại, cũng chẳng lấy gì bảo đảm tương lai ấy tươi sáng đến vậy. Thành ra, trong chừng mực nào đó, chuyện hôm qua nên để lại cho ngày hôm qua.
o 0 o
Đó là ngày mà người vui nhất chưa chắc là Lê Công Vinh hay HLV Phan Thanh Hùng, hay những đồng đội tại Hà Nội T&T. Vui nhất, có lẽ là lãnh đạo đội bóng này. Là bầu Hiển, Chủ tịch CLB Nguyễn Quốc Hội.
Tại sao? Lê Công Vinh không ghi bàn lúc này, rồi cũng sẽ ghi bàn. Không ghi cho Hà Nội T&T thì sẽ ghi cho đội khác. Nhưng nếu những bàn thắng đó không đến sớm, mọi thứ sẽ trở nên rắc rối.
Hãy thử tưởng tượng: để Công Vinh “ăn không ngồi rồi” suốt cả năm thì vấn đề không phải là tốn kém bao nhiêu mà là nên hay không nên sử dụng tiếp Công Vinh. Không lấy gì bảo đảm Công Vinh sẽ xứng đáng với cái giá lúc mua về, nhưng nếu muốn bán thì phải bán ở thời điểm này. Cứ để Công Vinh ở lại mà anh cứ “tịt ngòi” thì nội bộ đội bóng sẽ chẳng có gì hay cả. Không thể cứ yêu cầu ông Phan Thanh Hùng cho Công Vinh cơ hội khi đóng góp của anh quá ít ỏi. Mà để anh dự bị thì cả Hà Nội T&T lẫn Công Vinh đều không muốn.
Thành ra, Công Vinh ghi bàn chỉ mới xua đi một chút mây mù. Về phương diện đánh bóng tên tuổi, nó chứng tỏ lãnh đạo đội bóng cũng như bầu Hiển có tầm nhìn xa và sự kiên nhẫn lớn lao. Về phương diện kinh tế, sắp đến, giá của Công Vinh sẽ cao trở lại, có bán cũng dễ dàng. Về tinh thần, dù sao thì giữ Công Vinh ở lại vào lúc này, cũng đã có chút lý do. Thì đó: anh vẫn biết cách sút tung lưới đối phương kia mà.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật: Công Vinh sẽ có thể trở lại và cũng có thể không. Hai bàn thắng hôm qua chỉ mang ý nghĩa tức thời hơn là giải pháp dài hạn. Đôi khi, nó đem đến cho Vinh thêm nhiều thiện cảm và đẩy áp lực về cho lãnh đạo Hà Nội T&T. Nghĩa là niềm vui hôm qua cũng chỉ để lại cho ngày hôm qua, còn phía trước vẫn còn cần thêm những cơn gió mạnh hơn từ Công Vinh để xua hẳn mây mù trên mối quan hệ giữa anh và Hà Nội T&T.
Hồ Việt