Nhưng ít ai nhớ đến một điều rất quan trọng. Đó chính là bàn thắng thứ 20 của Sanchez ở Premier League, một dấu mốc.
Kể từ ngày gia nhập Arsenal, đây là lần đầu tiên Sanchez có được 20 bàn thắng ở Premier League. Và đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, Sanchez ghi được 20 bàn thắng ở giải VĐQG. Thành tích ấy, so sánh lại với bảng xếp hạng các chân sút của Arsenal 5 mùa bóng trở lại đây, chúng ta mới thấy giật mình. Kể từ sau Van Persie mùa 2011-2012, với 30 bàn, chưa một mùa nào Arsenal có cầu thủ ghi được 20 bàn ở Premier League.
Arsene Wenger và nhiều HLV khác từng thống nhất với nhau rằng để VĐQG, một CLB cần có ít nhất 1 tay săn bàn có khả năng ghi trên 20 bàn một mùa giải (chỉ tính ở giải league). Và thống kê kể trên cho thấy, Arsenal kể từ sau Van Persie không có nổi một cá nhân nào đủ khả năng dẫn dắt CLB tranh chấp chức vô địch. Và thật tiếc cho họ, khi Van Persie vào độ chín, anh đầu quân cho Man United, ghi 26 bàn ở Premier League 2012-2013 và giúp Man United đăng quang lần gần đây nhất. Sau đó, anh cũng đánh mất chính mình, không bao giờ còn cán đích 20 bàn một mùa giải thêm lần nào nữa.
Kể từ khi Wenger đến Arsenal, rõ ràng không một tiền đạo nào xuất sắc như Thierry Henry. Anh có 5 mùa liền ghi trên 20 bàn ở Premier League (từ 2001-2002 đến 2005-2006). Và chúng ta thấy rõ sự khắc nghiệt của cạnh tranh là như thế nào. Trong 5 mùa ấy, Arsenal cũng chỉ vô địch Premier League 2 lần. Đơn giản, các CLB khác cũng có các chân sút vô cùng hiệu quả, như Van Nistelrooy, James Beatie, Owen, Viduka, Shearer, Saha, Drogba, Anelka, Torres… Và quay lại thời nay, chúng ta nhận thấy rõ hơn sự lép vế của hàng công Arsenal là như thế nào. Sanchez, Giroud đứng ở đâu trong tương quan so sánh với Aguero, Costa, Kane, Vardy… Họ thậm chí còn không có thành tích ghi bàn tốt bằng Lukaku. Vậy thì bằng cách nào họ có thể dẫn dắt Arsenal đi tới đỉnh vinh quang?
Rõ ràng, các đòi hỏi của CĐV về việc bổ sung những chân sút hàng đầu cho Arsenal là đúng đắn. Đó là thứ Arsenal luôn thiếu. Chơi đẹp ư? Sẽ chẳng mang lại gì nếu như đòn giải quyết cuối cùng luôn vô dụng. Nhưng mỉa mai thay, các đòi hỏi không được đáp ứng ấy lại biến thành sự bất mãn dành cho Wenger, người thực ra không thể nào mua nổi những ngôi sao lớn vì chính sách tài chính thắt chặt của CLB, từ ngân sách chuyển nhượng cho tới quỹ lương.
Trong hoàn cảnh ấy, chúng ta mới nhận ra rằng Wenger, dù có thể lạc hậu trong chiến thuật, nhưng vẫn là một người đại tài. Ông như một đầu bếp mà khi bước vào gian bếp của mình, mọi nguyên liệu chế biến có sẵn chỉ toàn hạng hai. Vậy mà ông vẫn mang lên bàn tiệc được một món ăn khoái khẩu cho thực khách. Tất nhiên, nó không thể đủ để chấm “5 sao Michelin” nhưng việc lọt vào tốp 4 và giành FA Cup cũng là thành tựu không thể xem thường.
Bây giờ, nếu Arsenal may mắn lọt vào tốp 4, Wenger cần phải cương quyết 1 lần. Ông không thể mãi thỏa hiệp với giới chủ CLB về chính sách phát triển. Ông cần cho họ hiểu, ông muốn nguyên liệu thượng hạng như thế nào. Kyllian Mbappe có thể là một nguyên liệu như thế nhưng nếu Mbappe chọn Real, tại sao Wenger không mạnh tay lấy về Benzema, tậu Lacazette hoặc mua Aubemayang? Ông phải nhớ Higuain là cú trượt chân lớn thế nào của Arsenal. Và hôm nay, với Higuain, Juventus đã vào chung kết Champions League.
Kể từ ngày gia nhập Arsenal, đây là lần đầu tiên Sanchez có được 20 bàn thắng ở Premier League. Và đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, Sanchez ghi được 20 bàn thắng ở giải VĐQG. Thành tích ấy, so sánh lại với bảng xếp hạng các chân sút của Arsenal 5 mùa bóng trở lại đây, chúng ta mới thấy giật mình. Kể từ sau Van Persie mùa 2011-2012, với 30 bàn, chưa một mùa nào Arsenal có cầu thủ ghi được 20 bàn ở Premier League.
Arsene Wenger và nhiều HLV khác từng thống nhất với nhau rằng để VĐQG, một CLB cần có ít nhất 1 tay săn bàn có khả năng ghi trên 20 bàn một mùa giải (chỉ tính ở giải league). Và thống kê kể trên cho thấy, Arsenal kể từ sau Van Persie không có nổi một cá nhân nào đủ khả năng dẫn dắt CLB tranh chấp chức vô địch. Và thật tiếc cho họ, khi Van Persie vào độ chín, anh đầu quân cho Man United, ghi 26 bàn ở Premier League 2012-2013 và giúp Man United đăng quang lần gần đây nhất. Sau đó, anh cũng đánh mất chính mình, không bao giờ còn cán đích 20 bàn một mùa giải thêm lần nào nữa.
Kể từ khi Wenger đến Arsenal, rõ ràng không một tiền đạo nào xuất sắc như Thierry Henry. Anh có 5 mùa liền ghi trên 20 bàn ở Premier League (từ 2001-2002 đến 2005-2006). Và chúng ta thấy rõ sự khắc nghiệt của cạnh tranh là như thế nào. Trong 5 mùa ấy, Arsenal cũng chỉ vô địch Premier League 2 lần. Đơn giản, các CLB khác cũng có các chân sút vô cùng hiệu quả, như Van Nistelrooy, James Beatie, Owen, Viduka, Shearer, Saha, Drogba, Anelka, Torres… Và quay lại thời nay, chúng ta nhận thấy rõ hơn sự lép vế của hàng công Arsenal là như thế nào. Sanchez, Giroud đứng ở đâu trong tương quan so sánh với Aguero, Costa, Kane, Vardy… Họ thậm chí còn không có thành tích ghi bàn tốt bằng Lukaku. Vậy thì bằng cách nào họ có thể dẫn dắt Arsenal đi tới đỉnh vinh quang?
Rõ ràng, các đòi hỏi của CĐV về việc bổ sung những chân sút hàng đầu cho Arsenal là đúng đắn. Đó là thứ Arsenal luôn thiếu. Chơi đẹp ư? Sẽ chẳng mang lại gì nếu như đòn giải quyết cuối cùng luôn vô dụng. Nhưng mỉa mai thay, các đòi hỏi không được đáp ứng ấy lại biến thành sự bất mãn dành cho Wenger, người thực ra không thể nào mua nổi những ngôi sao lớn vì chính sách tài chính thắt chặt của CLB, từ ngân sách chuyển nhượng cho tới quỹ lương.
Trong hoàn cảnh ấy, chúng ta mới nhận ra rằng Wenger, dù có thể lạc hậu trong chiến thuật, nhưng vẫn là một người đại tài. Ông như một đầu bếp mà khi bước vào gian bếp của mình, mọi nguyên liệu chế biến có sẵn chỉ toàn hạng hai. Vậy mà ông vẫn mang lên bàn tiệc được một món ăn khoái khẩu cho thực khách. Tất nhiên, nó không thể đủ để chấm “5 sao Michelin” nhưng việc lọt vào tốp 4 và giành FA Cup cũng là thành tựu không thể xem thường.
Bây giờ, nếu Arsenal may mắn lọt vào tốp 4, Wenger cần phải cương quyết 1 lần. Ông không thể mãi thỏa hiệp với giới chủ CLB về chính sách phát triển. Ông cần cho họ hiểu, ông muốn nguyên liệu thượng hạng như thế nào. Kyllian Mbappe có thể là một nguyên liệu như thế nhưng nếu Mbappe chọn Real, tại sao Wenger không mạnh tay lấy về Benzema, tậu Lacazette hoặc mua Aubemayang? Ông phải nhớ Higuain là cú trượt chân lớn thế nào của Arsenal. Và hôm nay, với Higuain, Juventus đã vào chung kết Champions League.