Nói về thành công của đội U19 Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á đang diễn ra, 100% thông tin đều “đính chính” rằng, đó là thành công của Học viện HAGL. Thành ra, trong niềm vui vẫn đọng lại quá nhiều điều để suy ngẫm…
Vì thành công ấy được cho là nhờ nòng cốt của đội U19 đến từ Học viện tại Pleiku, mà mô hình Học viện ấy, ở Việt Nam mới chỉ có một. Và quan trọng hơn, để có được Học viện ấy, Bầu Đức tốn kém rất nhiều, cũng đã mất đến 7 năm ươm mầm. Những yếu tố đó, hiện tại Việt Nam chưa có nơi thứ 2 làm được ngoài HAGL.

Đội hình U19 Việt Nam trong đó Học viện HAGL đã đóng góp 12/20 cầu thủ. Ảnh: Minh Trần
Như vậy thì đâu có gì để vui! Chúng ta có thể chúc mừng bầu Đức và khâm phục tầm nhìn của ông nhưng vì điều đó, chúng ta lại thấy lo cho bóng đá Việt Nam hơn thay vì vui mừng. Bầu Đức không làm thay việc của VFF, ông chỉ là người thắp lên ngọn lửa hy vọng, khai sáng một cuộc hành trình nhưng ông không thể làm nốt những gì còn lại. Thế nhưng, 7 năm qua, đâu có ai tiếp nối những gì bầu Đức đã làm và sự đơn lẻ của HAGL đâu thể tạo nên sự hùng cường cho bóng đá Việt?!
Cũng cần phải nhắc thêm một chi tiết: Bầu Đức không đầu tư vào Học viện HAGL để phục vụ cho bóng đá trẻ Việt Nam. Những cầu thủ của ông, đầu tiên phải được “xuất khẩu”, kế đến mới ưu tiên cho CLB của mình. Còn chuyện đóng góp cho bóng đá Việt Nam, có lẽ là chuyện từ từ mới tính.
o0o
Thành ra, cũng đừng vội tung hô hết mức về thành tích của đội U19 Việt Nam bởi nó chưa phản ảnh được gì cả đối với bóng đá trẻ. Đấy là chưa nói, khi giải Đông Nam Á chưa kết thúc, cũng khó đánh giá một cách toàn diện về thành công của các cầu thủ trẻ.

Bầu Đức mất đến 7 năm để ươm mầm cho những cầu thủ trẻ của mình. Ảnh: Minh Trần
Nhưng theo chúng tôi, quan trọng hơn là cần phải nhìn vào sự thật: Bóng đá Việt Nam chỉ mới có một Học viện HAGL và bấy nhiêu đó, chưa tạo ra một sự thay đổi nào cả. Nếu như sau bầu Đức, cũng có một vài CLB chuyên nghiệp cũng tổ chức Học viện để đào tạo một thế hệ cầu thủ có phẩm chất nổi trội cho chính mình thì chẳng nói làm gì, đằng này đâu phải đội bóng nào đang đá V-League cũng có tuyến trẻ khi mà bản thân đội 1 còn chưa đủ tài chính hoạt động thì lấy tiền đâu “nuôi” đội trẻ. Trong khi đó, nếu chờ đợi cách đào tạo trẻ theo mô hình của địa phương như từ trước đến nay thì chất lượng lại không nổi trội như kiểu của HAGL. Chưa ai nói bóng đá Việt Nam thiếu cầu thủ trẻ, cái quan trọng là chất lượng đào tạo không ổn, chủ trương “ngắt ngọn” nhiều hơn là đầu tư chiều sâu, cầu thủ trẻ chưa kịp định hình phong cách và kỹ thuật đã được tung vào đấu trường chuyên nghiệp. Cải thiện kỹ thuật thì dễ, thay đổi tư duy chơi bóng mới khó.
Tóm lại, cái vui đối với đội U19 hiện nay chỉ là tạm thời, cái lo dài hạn của bóng đá Việt Nam mới thật sự là nỗi ám ảnh. Từ kỳ tích tại giải U16 châu Á năm 2000 nhờ lợi thế sân nhà đến nay, đã có một chiến tích nào đáng để vui mừng cho bóng đá trẻ của chúng ta không?
Hồ Việt