Vì tự trọng và để tốt cho tất cả, ông Troussier nên từ chức

Tròn 20 năm trước, cũng trên sân Mỹ Đình, Indonesia thắng Việt Nam 3-0 trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2004. Đó là chiến thắng gần nhất của họ khi đến làm khách tại Việt Nam cho đến trước trận lượt về vòng loại World Cup 2026. Sau trận thua của 20 năm trước, Việt Nam lần đầu tiên bị loại ngay từ vòng đấu bảng của một giải đấu khu vực ở cấp độ đội tuyển quốc gia tính từ năm 1995. Và ngay sau thất bại ấy, HLV người Brazil, Edson Tavares đã từ chức.

ảnh: VFF
ảnh: VFF

Sẽ không có ai phản đối nếu bây giờ HLV Troussier làm điều tương tự. Từ năm 1995 đến nay, chưa khi nào chúng ta thua một đội tuyển tại Đông Nam Á 3 trận liên tiếp, kể cả là với Thái Lan. Thế nên, buồn vì thua trận thì ít mà tức giận thì nhiều. Màn trình diễn bệ rạc trên sân Mỹ Đình tối 26-3 là đội tuyển Việt Nam kém cỏi nhất kể từ thất bại trước Malaysia tại bán kết lượt về AFF Cup 2014. Thậm chí, ở bán kết AFF Cup 2016, dù bị Indonesia loại với tỷ số hòa 2-2 nhưng đó vẫn là một trận đấu giàu cảm xúc của các cầu thủ Việt Nam dưới triều đại của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Lần này hoàn toàn khác. Chúng ta lại tiếp tục thua bởi những bàn thua đã được dự báo trước, đến từ bóng bổng và những sai sót của các cầu thủ phòng ngự. Từ một đội tuyển rất giỏi về chơi phòng ngự, từng được ví như “bức tường Đông Nam Á” dưới thời HLV Park Hang-seo, thì cái cách mà đội tuyển Việt Nam nhận 3 bàn thua cũng tương tự cách mà Thanh Bình đẩy ngã cầu thủ Indonesia trong vùng cấm địa ở Asian Cup, hay Võ Minh Trọng giật mình phá bóng ngay vào chân đối thủ tại trận lượt đi ở Jakarta.. Lần này, là Phan Tấn Tài lại bỏ vị trí, không kèm người để cầu thủ đội bạn ung dung đánh đầu mở tỷ số. Nghĩa là nó nghiệp dư, non nớt cứ như thể cầu thủ của ông Troussier không hề học qua việc phải chơi phòng ngự trong các tình huống cụ thể ấy như thế nào.

Chưa bao giờ ông Troussier quan tâm đến vấn đề phòng ngự. Không chỉ là việc xáo trộn toàn bộ nhân sự, ông còn có cách huấn luyện khác hoàn toàn với người tiền nhiệm Park Hang-seo, vốn đề cao yếu tố chắc chắn trong phòng thủ. Các đội tuyển dưới quyền ông Troussier đều không không có khả năng tổ chức và phối hợp trong phòng thủ. Thế nên việc chúng ta để thua các bàn thắng không đáng thua, chẳng có gì bất ngờ cả. Từ SEA Games 32 đến bây giờ, những bàn thua của Việt Nam thực sự rất đáng trách và lỗi của HLV Troussier là không thể bàn cãi.

Ông Troussier sẽ từ chức vì lòng tự trọng của một người làm nghề sau khi kế hoạch của mình thất bại, hay VFF sẽ dũng cảm đưa ra quyết định sa thải, chúng ta chưa biết. Nhưng chắc chắn, ông Troussier không còn có thể làm việc được nữa sau thất bại hôm qua. Lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Việt Nam, những tấm băng rôn đòi sa thải HLV xuất hiện trên khán đài sân Mỹ Đình. Có rất nhiều HLV đã không thành công khi dẫn dắt đội tuyển nhưng chưa ai khiến cho CĐV Việt Nam phải hành xử quyết liệt đến như vậy. Điều đó cho thấy ông không được dư luận ủng hộ nữa.

Nhưng quan trọng hơn, dường như chính các cầu thủ cũng không còn ở bên phía ông. Trận đấu hôm qua, chính ông Troussier đã tự tay vứt bỏ cơ hội duy nhất của mình khi vẫn tiếp tục sử dụng các cầu thủ mà ông ưa thích. Mặc dù đầu trận, như thể chìu ý dư luận, ông để cho nhóm cầu thủ trẻ này ngồi ngoài, nhưng rồi khi đang thua 0-2, chính họ lại là những người được đưa vào sân. Ông Troussier không thay đổi gì cả, ông dường như chẳng tin vào những người khác ngoài các cầu thủ mà ông đích thân tuyển lựa từ hồi còn làm việc tại PVF. Với những gì mà ông thầy người Pháp này đã làm, dù không từ chức hay bị sa thải, thì sẽ chẳng còn đội tuyển nào của riêng ông nữa.

Tin cùng chuyên mục