Ngày 5-7-1975, quốc kỳ Cape Verde lần đầu tiên được kéo lên tại SVĐ Várzea ở thủ đô Praia - đánh dấu thời khắc lịch sử khi mà quốc gia này tuyên bố độc lập khỏi Bồ Đào Nha. Thời điểm đó, vẫn chưa có Đội tuyển bóng đá quốc gia nào, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy điều gì xảy ra tiếp theo.
Đúng 100 ngày sau Lễ kỷ niệm 50 năm độc lập, quốc kỳ của đất nước lại được tung bay trên chính SVĐ này, nơi đám đông tụ tập ăn mừng chiến thắng lịch sử đầu tiên của Cape Verde tại FIFA World Cup!
Cách đó 8 km, tại SVĐ Quốc gia, Quốc đảo nằm ngoài khơi Senegal này, với dân số chưa đến 600.000 người, đã trở thành quốc gia nhỏ thứ 2 giành quyền tham dự giải đấu, sau Iceland vào hồi năm 2018.
SVĐ Estádio da Várzea, nơi đã từng tổ chức các trận đấu của ĐTQG, cũng là địa điểm tổ chức Cup Amílcar Cabral 2000 - là danh hiệu duy nhất của Cape Verde này bên cạnh Đại hội thể thao Lusophony 2009 - chật kín những người dân địa phương hân hoan.
Một đám đông đã theo dõi trận đấu trên màn hình lớn bên ngoài, và một sân khấu đã được dựng lên bên trong chuẩn bị cho một bữa đại tiệc. Mọi người đổ xô đến đó sau trận đấu, các cầu thủ xuất hiện chỉ sau một khoảng thời gian ở khách sạn.
NHM tràn ngập sân cỏ, một số cầu thủ đã cùng các nghệ sĩ hàng đầu của Cape Verde lên sân khấu, ca hát và nhảy múa đến tận khuya. Và có cả một màn bắn pháo hoa ngắn ngủi thắp sáng bầu trời ngay sau nửa đêm.
Hầu hết đám đông là người trẻ tuổi, chính phủ quyết định không tuyên bố thứ Ba là ngày lễ hội mặc dù có tin đồn rằng họ sẽ làm như vậy - còn Tổng thống José Maria Neves đã so sánh VL World Cup của đất nước này với “một nền độc lập mới”.
Thời khắc này phá vỡ sự yên bình thường thấy của Praia - một thành phố vốn nổi tiếng với nhịp sống chậm rãi. Chính quyền địa phương cho phép người dân nghỉ buổi chiều để chuẩn bị cho lịch sử, cho phép toàn bộ thủ đô cùng sát cánh bên những chú “Cá mập xanh” khi họ săn đuổi lịch sử.
“Ngày Độc lập và ngày 13-1-1991 (thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đa đảng đầu tiên) là 2 ngày mang tính biểu tượng đã đoàn kết người dân chúng tôi lại”, José Maria Silva - Giám đốc Lễ tân Nhà nước - phát biểu, “VL World Cup này có thể được coi là khoảnh khắc quyết định thứ 3 của đất nước chúng tôi”.
Đối với những người dân thường rất kềm chế cảm xúc, thì sự phấn khích còn dâng cao hơn bình thường cả trong thời gian chuẩn bị trước trận đấu. Cờ quạt Cape Verde được treo trên ban công, quán bar, cửa sổ nhà hàng và cửa xe hơi.
Nhưng bầu không khí vẫn rất là yên bình: 15.000 CĐV chậm rãi và thanh thản tiến vào SVĐ Quốc gia, được khánh thành năm 2014 (và do Trung Quốc tài trợ). Bất chấp rủi ro cao, sự im lặng vẫn bao trùm cả bên trong và bên ngoài địa điểm tổ chức, cho đến khi trọng tài thổi còi khai màn trận đấu.
Pha đệm bóng của Dailon Rocha Livramento, chỉ 3 phút sau giờ nghỉ giải lao, đã khơi dậy tiếng reo hò từ lâu của NHM - vốn được vun đắp kể từ chiến thắng trước Cameroon hồi tháng trước, và mở đường cho Cape Verde giành ngôi đầu bảng D.
Tiền đạo của Hellas Verona, đang thi đấu theo bản hợp đồng cho mượn tại CLB Casa Pia ở Giải hạng Nhất Bồ Đào Nha, đã khiến cả SVĐ rung chuyển khi anh chỉ vào cổ tay mình, ra hiệu rằng đã đến lúc hướng tới World Cup, giống như anh đã làm trước Cameroon.
Các bàn thắng của Willy Semedo và Stopira - càng làm tăng thêm sự ăn mừng, cũng như vai trò quan trọng của các cầu thủ tài năng đến từ cộng đồng người Cape Verde đông đảo, thường được gọi là hòn đảo thứ 11 của quần đảo, trong việc thúc đẩy ĐTQG tiến lên.
Nếu như không có sự đóng góp của người dân Cape Verde ở trên toàn thế giới - những người còn đông hơn cả người dân bản địa, và chiếm 14 trong số 25 cầu thủ được triệu tập cho hai trận VL gần nhất - việc lọt vào World Cup sẽ không thể thành công.
Quá trình tuyển dụng cầu thủ song tịch bắt đầu khoảng năm 2002, ngay sau khi chiến dịch VL World Cup đầu tiên của “Cá mập xanh” kết thúc ở Vòng đấu loại. Và khởi xướng cho quá trình này là Lito, một tiền đạo di cư sang Bồ Đào Nha từ khi còn nhỏ và đã có hơn 200 lần ra sân ở Giải đấu hàng đầu của quốc gia nằm ở bán đảo Iberia.
“Anh ấy là một trong những cầu thủ gốc gác Cape Verde đầu tiên được chọn để đại diện cho tuyển Cape Verde”, Inácio Carvalho - Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Cape Verde (FCF) - cho biết, “Chúng tôi tin tưởng anh ấy sẽ giúp thuyết phục những cầu thủ gốc Cape Verde khác đang sinh sống tại Bồ Đào Nha - gia nhập đội tuyển”.
Mạng lưới cầu thủ gốc Cape Verde được mở rộng ra ngoài Bồ Đào Nha đến các quốc gia khác - đáng chú ý là Pháp và Hà Lan. Hà Lan, đặc biệt với thành phố Rotterdam, giữ vị trí đặc biệt: Nơi sinh sống của khoảng 23.000 người gốc Cape Verde; nơi đây sản sinh ra 6 tuyển thủ hiện tại, bao gồm Livramento, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của đội.
Đất nước Cape Verde phải phát triển trong điều kiện thời tiết hạn hán nghiêm trọng, tài nguyên thiên nhiên khan hiếm, các cơ hội hạn chế. Kết quả là, nhiều người đã bỏ xứ ra đi, để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn, chủ yếu ở Mỹ và các nước Tây Âu.
Ngày nay, giống như là bài "Con tàu của sự di cư" mà ca sĩ người Cape Verde Mayra Andrade đã hát, những người con của cộng đồng Cape Verde xa xứ đáp trả lại tiếng gọi của quê hương, mang lại niềm vui chưa từng có cho đồng bào.
“Việc đền đáp công lao của ông bà và cha mẹ, những người đã quyết định di cư để mang lại cho chúng tôi một tương lai tốt đẹp hơn, đôi khi thậm chí phải làm cả 2 công việc cùng một lúc, là điều tối thiểu chúng ta có thể làm”, Livramento cho biết.
Chìa khóa để chuẩn bị cho những người con xa xứ - sinh ra và lớn lên ở nhiều quốc gia khác nhau - là hòa nhập họ với nhóm tài năng cốt cán trong nước. Để đạt được điều này, HLV Pedro Leitão Brito, được biết đến với cái tên Bubista, đã tập trung vào việc củng cố bản sắc đậm chất Cape Verde,
Thể hiện qua việc, các cựu binh sinh ra tại Cape Verde như Vozinha và Stopira, những người bắt đầu sự nghiệp của mình tại giải đấu bán chuyên nghiệp của địa phương, nơi mức lương trung bình là 200-300 euro/tháng, vẫn được trọng dụng trong đội hình.
“Sự đoàn kết giữa những người có tư duy và lối sống khác nhau chỉ có thể đạt được bằng cách tôn trọng sự độc đáo của từng cầu thủ”, HLV Brito có chia sẻ. Vozinha - thủ môn số 1, và Stopira, cầu thủ vào sân thay người ở phút cuối trận gặp Eswatini, đang chơi ở Giải hạng Nhì Bồ Đào Nha mùa này.
Một thành viên nữa trong đội hình xuất phát hôm thứ Hai cũng đang chơi tại đó. Đội trưởng Ryan Mendes đang khoác áo một đội bóng ở Giải hạng Nhì Thổ Nhĩ Kỳ. Tám cầu thủ còn lại ở trong đội hình xuất phát đang chơi cho các CLB hàng đầu của Bồ Đào Nha, Mỹ, UAE, CH Ireland, Romania, Nga, Hà Lan và có cả Đảo Cyprus.
Bubista khéo léo kế thừa di sản của ông thầy Joao de Deus - trợ lý Jorge Jesus tại Al-Nassr ở Saudi Arabia, và là kiến trúc sư đằng sau sự phát triển của ĐTQG từ 2008 đến 2010 - và nhấn mạnh vai trò của ngôn ngữ Creole trong việc tạo nên một tập thể trưởng thành, cùng hướng đến một mục tiêu chung.
“Đó là ngôn ngữ chính thức của đội tuyển”, Bubista nói, “Một số cầu thủ trước đây chỉ nói tiếng Anh, nhưng giờ họ đã học tiếng Creole. Đôi khi thì các cầu thủ cố nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ khác, nhưng tôi không cho phép, để giữ nguyên vẹn bản sắc Cape Verde của chúng tôi”.
Điều quan trọng không kém đó là sự chuyên nghiệp hóa càng tăng của FCF, dù nguồn lực hạn chế và chỉ có 8 nhân viên, nhưng họ đã tận dụng tối đa những gì mình có. Và ví dụ điển hình cho sự phát triển này, được hỗ trợ bởi FIFA, là Gelson Fernandes - cựu tuyển thủ Thụy Sĩ sinh ra tại Cape Verde, hiện đang là Giám đốc các Hiệp hội thành viên FIFA tại Châu Phi.
“Tôi đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp quá sớm!”, ông nói, khi nhớ lại tình hình bóng đá của Cape Verde lúc mới bắt đầu sự nghiệp, “Hồi đó, FCF chưa sẵn sàng. Ngày nay, Cape Verde có đại diện trong FIFA, và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ FCF, giờ đây đã có thể tự tổ chức”.
Vấn đề tài chính - thường là rào cản tăng trưởng đối với các quốc gia châu Phi bé nhỏ - được chứng minh là rất quan trọng. Theo một Phó chủ tịch khác của FCF - Paulo Santos, họ đã nhận được hỗ trợ tài chính để trang trải một phần chi phí cho các trận đấu sân khách tốn kém: Chuyến đi đến Libya ở VL, do vậy chỉ tốn chưa đến 400 ngàn USD.
Số tiền 10,5 triệu USD mà FCF có thể kiếm được từ việc lọt vào VCK World Cup sẽ giúp tăng cường về tài chính, giúp họ xây dựng một hệ thống tuyển trạch có cấu trúc hơn - để phát hiện những tài năng mới nổi khắp cộng đồng người di cư - nhiệm vụ này hiện chỉ do 5 thành viên của BHL đội tuyển, bao gồm cả chính Bubista, đảm nhiệm.
Mục tiêu là nâng cao trình độ của “Cá mập xanh” và một ngày nào đó thuyết phục những cầu thủ tầm cỡ như Nuno Mendes chọn Cape Verde - để lá quốc kỳ không chỉ được hậu vệ này vẫy lên sau những chiến thắng của anh với Paris Saint-Germain hay tuyển Bồ Đào Nha mà còn được anh đại diện một cách tự hào trên sân cỏ.