Nhưng trường hợp của HLV José Peseiro của Nigeria thì có lẽ hiếm gặp khi ông hầu như không chọn được bất kỳ tiền vệ nào, đơn giản vì có quá nhiều tiền đạo đẳng cấp không thể bỏ qua. Peseiro, cựu HLV của FC Porto, Sporting và từng có thời làm trợ lý cho Carlos Queiroz tại Real Madrid, đã chọn một đội hình cực kỳ thiên về tấn công cho vòng loại Cúp châu Phi sắp tới với São Tomé và Príncipe. Trong danh sách công bố, chỉ vỏn vẹn 4 cái tên ở hàng tiền vệ. Trong khi đó, Osimhen (Napoli), Awoniyi (Nottingham Forest), Boniface (Leverkusen), Iheanacho (Leicester City), Gift Orban (Gent) và Moses Simon (Nantes) đều được gọi về tập trung. Chưa kể 2 tiền đạo cánh Samuel Chukwueze (AC Milan) và Ademola Lookman (Atalanta).
Mà đấy là chưa tính đến các số 9 khác không được triệu tập lần này như Emmanuel Dennis của Nottingham Forest, Paul Onuachu (Southampton), Terem Moffi (Nice), Josh Maja (West Brom), Cyriel Dessers (Rangers) hay bản hợp đồng mùa hè thú vị của Montpellier là Akor Adams. Thậm chí, còn có thể kể đến cựu tiền đạo của Leicester City và cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của Nigeria, Ahmed Musa (108 lần khoác áo đội tuyển), người cho đến gần đây vẫn là đội trưởng của đội.
Ở Osimhen, Awoniyi và Boniface, Nigeria có 3 cầu thủ số 9 đang có phong độ thi đấu và ghi bàn thường xuyên ở một giải đấu hàng đầu châu Âu. Ở Simon, họ có một tiền đạo khoác áo 58 lần, người có thể chơi ở hàng công và đã chơi ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu trong hơn 5 mùa giải. Ở Iheanacho, họ có một tiền đạo trung tâm giàu kinh nghiệm, người đã trải qua 8 mùa giải Premier League. Orban mới 21 tuổi nhưng đang tỏa sáng ở Bỉ và được liên hệ chuyển đến Tottenham Hotspur suốt mùa hè.
Tại sao Nigeria lại đột nhiên sản sinh ra nhiều tiền đạo đẳng cấp như vậy trong khi ở những nơi khác lại thiếu? “Một phần chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên” nhà báo thể thao người Nigeria Solace Chukwu nhận định. “Nghe thật vô lý, nhưng một phần là do hệ thống huấn luyện trẻ ở Nigeria kém cỏi. Khi các tuyển trạch viên ở châu Âu đến Nigeria, người ta sẽ dễ dàng nhận thấy những điểm giỏi của các tiền đạo hơn, vì các vị trí khác không có chất lượng tương đương. Vì các cầu thủ không được huấn luyện tốt ở Nigeria như ở những nơi khác, nên các tiền đạo có xu hướng nổi bật hơn.”
Ông Chukwu cũng cho rằng các cầu thủ Nigeria lại dễ phát huy tố chất ở vị trí tấn công: “Nigeria không có kế hoạch rõ ràng để phát triển cầu thủ của mình. Vì vậy, các tuyển trạch viên sẽ chú ý đến tốc độ, thể lực, những thứ có thể dễ dàng chuyển sang môi trường khác, và do đó, các tiền đạo có xu hướng được chọn nhiều hơn. Sau đó, họ chuyển đến châu Âu và bùng nổ từ đó.”
Có một lý do khác, đó là nhiều cầu thủ Nigeria sinh ra ở nơi khác, chơi ở vị trí khác, nhưng lại chọn quay về khoác áo quê hương. Chẳng hạn như Maja sinh ra ở London cam kết đến Nigeria, hoặc Lookman, Alex Iwobi và Joe Aribo, đều lớn lên ở London, là những cầu thủ nổi bật nhất trong số đó.
Đã gần 30 năm trôi qua kể từ khi Nigeria chiếm được sự chú ý của thế giới tại USA 1994, nhưng “Siêu đại bàng xanh” lại không ổn định thời gian gần đây. Họ giành được Cúp châu Phi cách đây hơn một thập kỷ (2013) nhưng không thể đến Qatar 2022 cũng như đã không thể vượt qua vòng loại 3 trong 6 giải châu Phi gần đây nhất. Đây là một vấn đề lớn của quốc gia đông dân thứ sáu trên thế giới, với GDP cao nhất ở châu Phi. Sự vượt trội của các tiền đạo đã cho thấy chiến lược phát triển bóng đá của Nigeria có vấn đề.
Nhà báo Chuwku nói: “Tôi có thể nói rằng tình trạng kém thành tích đã là vấn đề của Nigeria trong một thời gian dài. Chúng tôi luôn có rất nhiều tài năng – rất nhiều tiềm năng để trở nên vĩ đại – nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra.