Từ Bravo đến Donnarumma: Sự tiến hóa của vị trí thủ môn tại Man City dưới thời Guardiola

Thủ thành người Italy có thể thiếu những kỹ năng mà Pep Guardiola kỳ vọng ở một thủ môn, nhưng anh vẫn là một người chiến thắng theo cách riêng của mình.

Từ Bravo đến Donnarumma: Sự tiến hóa của vị trí thủ môn tại Man City dưới thời Guardiola

Việc chiêu mộ một thủ môn với danh tiếng lẫy lừng như Gianluigi Donnarumma thường được xem là một tuyên bố mạnh mẽ về tham vọng, nhưng sự bổ sung của người hùng Euro 2020 của Italy, thủ môn đã dẫn dắt Paris Saint-Germain đến chức vô địch Champions League đầu tiên mùa trước, lại nhận được những phản ứng trái chiều tại Manchester City.

Khởi đầu khó khăn của Manchester City trong mùa giải này làm gia tăng sự bối rối, và lịch sử của Pep Guardiola với các thủ môn cũng góp phần vào điều đó. Ederson từng được người hâm mộ Man City yêu mến vì phong cách độc đáo và đóng vai trò quan trọng trong những danh hiệu liên tiếp của đội bóng. Ở tuổi 32, vẫn còn khá trẻ cho một thủ môn, nhưng việc anh từng cân nhắc chuyển đến Saudi Arabia hồi năm ngoái và sự quan tâm từ Fenerbahce – đội bóng mà anh đã gia nhập – đã đẩy nhanh quá trình rời đi của anh.

Việc Stefan Ortega, một thủ môn kém danh tiếng hơn, được Guardiola tin dùng trong mùa giải trước cho thấy những thất vọng cuối cùng với Ederson, người từng là hình mẫu lý tưởng với khả năng chơi bóng bằng chân và những pha cứu thua ngoạn mục. Sự trở lại của James Trafford từ Burnley với mức phí không nhỏ 27 triệu bảng cũng báo hiệu sự ra đi của thủ môn người Brazil. Tuy nhiên, phong độ tệ hại của Trafford trong các trận thua trước Tottenham và Brighton dường như đã buộc Manchester City phải hành động, thực hiện một thương vụ vì nó khả thi hơn là vì nó hoàn toàn hợp lý.

Manchester United được cho là đã cạnh tranh để có chữ ký của Donnarumma, thậm chí là điểm đến được yêu thích. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề thủ môn của mình, họ đã chiêu mộ Senne Lammens của Bỉ. Yêu cầu từ phía đại diện của Donnarumma, dẫn đầu bởi “cò” Enzo Raiola – người tiếp quản danh sách khách hàng của người anh em họ Mino Raiola sau khi siêu đại diện này qua đời vào năm 2022 – đã vượt quá giới hạn lương mà Man United sẵn sàng chi trả. Điều tương tự cũng xảy ra với Emiliano Martínez của Aston Villa.

Trong một sự đảo ngược so với việc Man United bất ngờ chiêu mộ Alexis Sánchez vào năm 2018, hay việc đưa Cristiano Ronaldo trở lại vào năm 2021 khi anh dường như đã sẵn sàng gia nhập Man City, lần này Manchester City đã nhanh tay giành được một thủ môn có mức lương cao không còn phù hợp với cấu trúc tài chính của PSG. Hugo Viana hiện là giám đốc thể thao của Man xanh, thay thế Txiki Begiristain – người từ lâu là cánh tay phải của Guardiola – và hoạt động chuyển nhượng của câu lạc bộ đã mang một sắc thái khác. Guardiola cho đến nay vẫn gặp khó khăn trong việc hòa nhập bốn tân binh được ký vào tháng Một, chưa kể đến bảy cầu thủ mới trong mùa hè này, bao gồm ba thủ môn, với Marcus Bettinelli hoàn thiện bộ ba.

Câu hỏi đặt ra là liệu Donnarumma được mua về vì lợi ích của câu lạc bộ hay của huấn luyện viên; tương lai dài hạn của Guardiola vẫn còn mơ hồ bất chấp việc gia hạn hợp đồng đến năm 2027, và một cuộc phỏng vấn mùa hè với tạp chí GQ đã đề cập đến sự mệt mỏi của ông cùng áp lực nặng nề từ công việc tại Man City.

Hãy quay lại năm 2016, mùa hè khi Guardiola đến với Manchester City, và một trong những động thái đầu tiên của ông là thay thế Joe Hart – một thủ môn được yêu mến – bằng Claudio Bravo đầy tai tiếng. Thủ môn người Chile, được mua từ Barcelona, được ưu ái vì khả năng chơi bóng bằng chân, trong khi sự dũng mãnh và những pha cứu thua phản xạ của Hart – lúc đó là thủ môn số một của đội tuyển Anh – bị gạt bỏ. Thí nghiệm Bravo thất bại khi anh không thể thực hiện những pha cứu thua cơ bản, và cuối cùng bị dừng lại. Willy Caballero, một thủ môn kỳ cựu, được sử dụng thay vì Hart, người sau đó bị cho mượn đến Torino và dần mất phương hướng cho đến khi phục hồi sự nghiệp ở giai đoạn cuối tại Celtic.

Những nghi ngờ về Donnarumma tập trung vào việc anh thiếu khả năng chơi bóng bằng chân – một yếu tố cực kỳ quan trọng với Guardiola. Số liệu cho thấy mùa trước, anh gần như không tham gia vào việc xây dựng lối chơi của đội bóng như David Raya tại Arsenal hay Alisson tại Liverpool – người được xem là tiêu chuẩn vàng, kết hợp giữa khả năng cứu thua truyền thống và đóng góp vào lối chơi chung. Alisson có trung bình 31,7 đường chuyền mỗi 90 phút tại Premier League, so với con số 23,4 của Donnarumma tại Ligue 1, với trung bình sáu đường chuyền dài từ thủ môn người Italy so với 9,4 của Ederson. Tại PSG, Luis Enrique – cựu đồng đội của Guardiola với triết lý tương tự – đã hài lòng khi tiếp tục với Lucas Chevalier, được ký từ Lille, một thủ môn lai giữa phong cách truyền thống và khả năng tổ chức lối chơi.

Joe Hart (phải) và Willy Caballero
Joe Hart (phải) và Willy Caballero

Những gì từng được xem là yêu cầu không thể thương lượng đối với một thủ môn chơi dưới thời Guardiola kể từ khi Hart bị loại bỏ có thể sẽ bị phá vỡ bởi tân binh mới. Có lẽ điều này báo hiệu một sự thay đổi trong cách tiếp cận của một huấn luyện viên không ngại đổi mới, người đã nói về việc các đội bóng của ông giờ đây phải đối mặt với một lối chơi thể lực và hung hãn hơn.

Dù có một số giai đoạn sa sút, Donnarumma đã chứng minh mình là một thủ môn xuất sắc theo nghĩa truyền thống, ở tuổi 26 với rất nhiều tiềm năng phía trước. Tuy nhiên, Guardiola – có lẽ ngoại trừ thời kỳ ở Barcelona với Lionel Messi – luôn uốn nắn các đội bóng theo những yêu cầu chính xác của mình thay vì dựa vào các ngôi sao cá nhân.

Tin cùng chuyên mục