Rice là điểm khởi đầu của mọi câu chuyện. Ở vai trò tiền vệ trung tâm duy nhất trong sơ đồ 4-1-4-1 của Thomas Tuchel, anh mở tỷ số bằng cú sút xa hạ gục Maignan, rồi tự tay kiến tạo để Konsa đánh đầu nhân đôi cách biệt. Dù tung ra sân đội hình thiếu cả Kane lẫn Bellingham nhưng sự tươi mới là điều dễ nhận thấy ở đoàn quân do HLV Tuchel dẫn dắt. Trong không khí đó, cộng với việc Pháp chơi không quyết iệt, đánh mất tuyến giữa, tuyển Anh được trao quyền tự do sáng tạo, hàng thủ của Pháp trở nên mong manh chưa từng thấy.
Pháp không thiếu cơ hội để đáp trả. Cherki dứt điểm nguy hiểm ở phút 11, Mbappe và Cherki tiếp tục thử thách Henderson ở cuối hiệp, nhưng tất cả đều bất thành. Chính sự thiếu sắc bén ấy đã trở thành cái bẫy chết người: ngay sau loạt bỏ lỡ, Rashford tung đường chọc khe để Saka ghi bàn thứ ba vào lưới trống. Đây là hình ảnh quen thuộc của một đội tuyển Pháp đã cạn nhiên liệu tấn công — thống kê trước trận cho thấy Les Bleus có thể không ghi bàn ở hai trận liên tiếp cùng một kỳ World Cup, điều mới chỉ xảy ra ba lần trong lịch sử (1930, 2002, 2010), và hiệp một này đang đẩy họ tới gần cột mốc đó.
Với Anh, đây là sự đảo chiều ngoạn mục so với lịch sử đối đầu. Trước trận, Anh chỉ thắng một trong chín lần gặp Pháp gần nhất, hòa hai và thua sáu. Bốn bàn sau chỉ hiệp một không chỉ xóa nỗi ám ảnh cũ, mà còn cho thấy một Tam Sư khác — biết chớp thời cơ thay vì chỉ kiểm soát bóng.
Tiêu biểu là phong độ tuyệt vời của Saka, người ngoài cú đúp ở các phút 37, 46 với những cú ra chân tại trung lộ, còn có pha đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Sự tự do trong chiến thuật đã phát huy hết sức mạnh của các cá nhân bên phía đội Anh.
Vạch xuất phát của hiệp hai giờ đây thuộc về Deschamps: đây là trận đấu cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông, và câu hỏi đặt ra không còn là tỷ số, mà là liệu "Gà trống Gaulois" có thể giữ lại chút thể diện, hay tấm huy chương đồng sẽ trở thành một kết thúc buồn cho một chu kỳ vàng son đã qua.