Thắng 1-0 là đủ để vô địch?

Đó là một phép tính đơn giản nhưng để giải nó, lại vô cùng phức tạp. Nói chính xác, thì đó chỉ mới là điều kiện cần, yếu tố quan trọng nhất là đội tuyển Việt Nam không thể mắc lại những sai sót thêm một lần nào nữa, mà điều đó, xem ra quá khó.
Lổ thủng nơi hàng tiền vệ chắc chắn vẫn sẽ tồn tại ở trận lượt về.
Lổ thủng nơi hàng tiền vệ chắc chắn vẫn sẽ tồn tại ở trận lượt về.

Cách mà Việt Nam để thua 2 bàn chỉ trong vòng 15 phút đầu hiệp hai thật ra đã được cảnh báo từ trước. Đầu tiên đó là cú sút như kẻ chỉ bật xà ngang của Bunmathan cuối hiệp một. Đó là tình huống mà hàng phòng ngự của chúng ta để quá nhiều không gian ngay trước vòng 16m50, tạo cơ hội cho đối thủ tung cú sút chạm tay dẫn đến quả đá phạt. Thái Lan tiếp tục khoét vào khoảng trống giữa các trung vệ và hậu vệ biên. Họ đã thành công từ 2 đường kiến tạo sắc sảo của Bunmathan. Thực tế thì có ít nhất 2 tình huống nguy hiểm khác cũng đã được Thái Lan tạo ra, chỉ có điều họ không thắng được Đặng Văn Lâm.

Điểm yếu này của Việt Nam vốn đã có từ trận bán kết lượt đi trên sân Indonesia, đó cũng là trận đấu mà Đỗ Duy Mạnh đá ngay từ đầu. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở chổ Indonesia không có những cầu thủ chất lượng trên hàng công để tận dụng những cơ hội đối mặt khung thành. Họ xuyên phá được hệ thống phòng ngự của Việt Nam nhưng lại không biết phải làm gì sau đó. Thái Lan thì ngược lại hoàn toàn. Cái cách mà Yooyen hay Poramet đưa bóng vào lưới Đặng Văn Lâm đều không cho thủ thành này có chút cơ hội nào. Đó là đẳng cấp của cầu thủ Thái.

Lỗ thủng trên tấm khiên phòng ngự của Việt Nam thực ra vẫn luôn thường trực từ 2 năm qua, mỗi khi chúng ta buộc phải dâng cao đội hình để chơi tấn công. Trận thua Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020 cũng thế mà các trận đấu với Indonesia hay Thái Lan ở giải năm nay cũng vậy. Mấu chốt nằm ở chổ suốt 2 năm qua, HLV Park Hang-seo không có một tiền vệ phòng ngự nào đủ tốt để đánh chặn tuyến 2, thu hẹp các không gian trống ở phía trước 3 trung vệ. Bất kỳ đội bóng nào chơi áp đặt thế trận thì vẫn luôn cần một tay đánh chặn xuất sắc để phòng ngừa các tình huống phản công hay chuyển đổi trạng thái nhanh của đối thủ. Chúng ta từng có Nguyễn Minh Châu tại AFF Cup 2008, có Nguyễn Huy Hùng ở AFF Cup 2018, hay những cầu thủ ở cấp độ U23 như Phạm Đức Huy chẳng hạn. Rất tiếc, mẫu tiền vệ thu hồi bóng như vậy hiện không còn nhiều tại V-League. Các tiền vệ mà HLV Park Hang-seo đang có trong tay đều không giỏi tranh chấp 1-1 và hầu như không nhiều kỹ năng phòng thủ khu vực.

Nhưng bàn thắng của Vũ Văn Thanh là một đòn cảnh báo cho Thái Lan về năng lực ghi bàn của Việt Nam.

Nhưng bàn thắng của Vũ Văn Thanh là một đòn cảnh báo cho Thái Lan về năng lực ghi bàn của Việt Nam.

Lổ thủng đó chắc chắn vẫn sẽ tồn tại ở trận lượt về. Thế nên, bàn chuyện chúng ta thắng 1-0 sẽ không thể quan trọng hơn việc làm sao để đừng thủng lưới thêm nữa. Thêm một bàn thua, sự phức tạp sẽ còn nhân lên. Ngược lại, nếu duy trì tỉ số 0-0 càng lâu, thì nỗi sợ thất bại sẽ chuyển sang phần sân của Thái Lan. Cái cách mà chúng ta gỡ hòa 2-2 bằng cú sút bất ngờ của Vũ Văn Thanh là một đòn cảnh báo cho Thái Lan. Cho thấy đội bóng của HLV Park Hang-seo không dễ bỏ cuộc và có thể ghi bàn ở bất kỳ thời điểm nào. Điều đó buộc Thái Lan không thể chơi cầu hòa, mà phải tìm cách có bàn thắng càng sớm càng tốt. Đành rằng họ đang có lợi thế ghi 2 bàn trên sân đối phương, nhưng nếu không có bàn trên sân nhà thì sẽ vô cùng nguy hiểm, vì nói như HLV Park Hang-seo: thắng 1-0 là đủ.

Trang ESPN bình luận: “Dù có những vấn đề trong khâu phòng ngự nhưng Việt Nam cho thấy họ không có giới hạn nào trên mặt trận tấn công. Thái Lan đang có lợi thế, nhưng trận lượt đi cũng chỉ là “hiệp một” của trận đấu chung kết mà thôi. Vẫn còn 90 phút nữa, thậm chí là có thể kéo đến hiệp phụ và đá phạt đền. Đội nào cũng xứng đáng đăng quang, hơn thua nhau vẫn là khả năng cân bằng giữa công và thủ”.

Tin cùng chuyên mục