Chắc chắn, sau những mặn nồng cùng nhau, The Blues sẽ cầu chúc cho Costa thành công ở một chân trời vừa mới, vừa cũ. Để rồi, nếu trên đường đời có ngày thoáng gặp lại nhau, chỉ hy vọng anh đã.. quên cách ghi bàn vào lưới Chelsea.
Cái hình ảnh Morata ngã dúi ngã dụi sau một pha tranh chấp với Mustafi hôm Chủ nhật rồi, chắc chắn khiến không ít True Blue thở dài. Ít nhất, Morata đã ngã đến 5, 6 lần vì thất thế trong các pha tranh chấp bóng tay đôi suốt trận đấu đầy khó khăn với Arsenal hôm đó. Do vậy, đã có không ít Fan Chelsea thầm khao khát: “Ước gì, Costa ở đây giờ này… Ước gì, ta cùng nhau hẹn hò...”.
Quả thật, nếu Costa hiện diện ở đó, anh sẽ đè nghiến Mustafi dạt sang một bên, băng băng lao thẳng vào vòng cấm địa của Arsenal đầy dũng mãnh, để tung ra một cú sút cháy lưới mang thương hiệu “cọp tát”, không cần quan tâm người trấn giữ khung gỗ có phải là người đồng đội cũ tại Stamford Bridge – Petr Cech hay là không.
Chất chiến binh, tinh thần chơi bóng như quyết tử trong từng tình huống, những cú quăng chân kiểu “cọp tát”, như thể chân và bóng lưỡng lập cùng một thể, kiểu… anh luôn muốn quẳng cả cái cẳng chân của mình, cùng với quả bóng vào lưới một khung thành đối phương bất kỳ, chỉ để ghi bàn, chỉ để lập công cho đội nhà… luôn là thứ thương hiệu rất riêng của Costa.
Nhưng ở trong con người cũng đầy mâu thuẫn đó, còn một thứ thương hiệu đặc trưng rất khác, mà chính Mark Hughes – HLV trưởng của Stoke City, đội bóng sẽ đối đầu với Chelsea trong trận đấu vào tối mai, thứ Bảy 23-9, cũng phải nhắc đến một cách đầy luyến tiếc và thừa nhận: “Mất Costa là một mất mát của giải Ngoại hạng Anh”, đó là “thứ nghệ thuật hắc ám” mang hơi hướm của Lord Voldemort, là cái cách mà anh chủ động lùi lại phía sau, gây ảnh hưởng trực tiếp lên hàng thủ của đối phương, bằng những pha mè nheo, những cái chọc ngoáy, những tình huống tiểu xảo gây ức chế và cả những lần săn đuổi báo thù các hậu vệ đá rát mình bằng một pha xoạc bóng trả đòn ác liệt bằng gầm giày.
Tất cả những thứ đặc trưng đó, tích cực cũng có, tiêu cực cũng có, đã tạo nên một Costa “nửa chính nửa tà”, được rất nhiều người yêu, nhưng cũng có không ít người ghét bỏ. Và chính Costa “nửa chính nửa tà” đó, lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong 2 danh hiệu gần đây nhất của Chelea, khi một tay anh xoay chuyển càn khôn, đôi chân anh nhoay nhoáy ghi bàn, lập công đến 52 bàn cho đội bóng. Nghĩa là, khiến các True Blue thăng hoa lên đỉnh những… 52 lần.
Tất nhiên, “không có buổi tiệc nào không tàn”. Việc Costa chia tay Chelsea, để quay về Atletico Madrid, vốn đã được định đoạt theo thế “hết tan rồi lại hợp, hết hợp rồi lại tan của thiên hạ”, nó đã định hình từ hồi tháng Giêng năm nay. Giờ đây, khó có thể nói ai mới là người có lỗi… Costa “đứng núi này mà trông núi nọ” chăng? Conte “kém chuyên nghiệp” chăng”? Hay chính do Chelsea với cách hành xử “cạn tào ráo máng”? Chẳng tại ai cả, trong cái thời khắc khi mà chất chép đụng độ với chất thép, khi mà khí thế ngút trời của 2 người đàn ông nhất định không nhường nhịn cho nhau, thì đó chính là lúc Costa và Chelsea đành hết duyên hết nợ, đi đến đoạn kết của cuộc tình, bắt buộc phải thấu hiểu và tôn trọng đối phương, cũng là cách tôn trọng chính bản thân mình.