Những cầu thủ quốc tịch Brazil đá chính trong đội hình Shakhtar, khi họ đến làm khách trên sân Stade Louis II, bao gồm Dodo (mặc áo số 2), Vitao (số 3), Marlon (số 5) - tất cả đều là hậu vệ; rồi Pedrinho (số 38, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu ở phút thứ 19), Marcos Antonio (số 8), Maycon (số 7), và Tete (số 14) - tất cả đều là tiền vệ phòng ngự hoặc tấn công. Đây là một đội hình “giàu Brazil nhất” trong lịch sử bóng đá hiện đại thời gian gần đây, dù Shakhtar là đội bóng đến từ đất nước Ukraine!
Trong quá khứ, vốn đã từng có chuyện một CLB tung ra sân đội hình xuất phát gồm 11 “cầu thủ ngoại binh”. Bóng đá thời hiện đại, thời hội nhập, đặc biệt là ở châu Âu, luôn mở cửa cho các cầu thủ nước ngoài đến đòng góp cùng phát triển. Tuy vậy, việc một đội bóng ở Lục địa già, sử dụng một đội hình gồm toàn các cầu thủ đến từ Nam Mỹ, đặc biệt từ một quốc gia duy nhất là Brazil, là chuyện hiếm khi xảy ra và nó nói lên sự “suy vi” của làng bóng đá quốc gia đó, ở đây chính là… Ukraine - cũng là hệ giải UPL.
Kiev cũng đã giành ngôi Vô địch ở Cúp Quốc gia khi thắng Zorya Luhansk 1-0, đồng thời giành được chiếc Siêu Cúp ngay từ đầu mùa khi đánh bại chính Shakhtar với tỷ số áp đảo 3-1. Phải chăng, vì “thất bại toàn tập” trước Kiev ở giải quốc nội, và phải trải qua mùa giải “trắng tay cay đắng” đầu tiên sau 5 năm, đã khiến Ông chủ Rinat Akhmatov quyết liệt với chiến lược “Brazil hóa”, để rồi hôm nay, người ta đã không còn có thể nhận ra một Shakhtar vốn dĩ chính là “niềm tự hào của bóng đá Ukraine thời gian gần đây”.
Trong suốt 90 phút tại Stade Louis II, chỉ có 5 cầu thủ “bản địa” được tung ra sân đấu. Đó là thủ môn Anatolii Trubin (bắn trọn 90 phút), hậu vệ trái Mykola Matviienko (cũng chơi trọn 90 phút), lão tướng Evgen Konoplyanka (vào sân từ phút thứ 66), tiền vệ Taras Stepanenko (vào sân từ phút thứ 74) và tiền đạo Danylo Sikan (vào sân để… câu giờ ở phút thứ 90). Đây liệu có phải là một Shakhtar mà người dân Ukraine, CĐV, giới mộ điệu bóng đá nước này muốn trông thấy, dù họ có khả năng giành vé tham dự vòng đấu bảng???
Đối diện với Shakhtar, chính là hình bóng của Zenit Saint Petersburg, Thế lực đương thời của bóng đá Nga và của RPL. Zenit, trong vài mùa giải gần đây, chính là thước đo sự thành công của bóng đá Nga, và tự bản thân nó cũng mang đầy nghịch lý. Ở mùa giải năm ngoái, Zenit bị loại một cách nhục nhã ở vòng bảng của Champions League, khi thua 5/6 trận đấu và chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm. Gần đây, để tăng cường sức mạnh của Zenit nói riêng và của các CLB Nga nói chung, người ta bàn đến vấn đề cải tổ và để nghị tăng lượng “cầu ngoại binh”.
Trước những đóng góp ý kiến không khác gì ý định "đập nát những viên gạch nền cuối cùng" của bóng đá Nga, ông Vlastimil Petrzhela - cựu HLV trưởng của chính Zenit (nắm quyền trong giai đoạn 2002-2006), đã nói thẳng: “Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, họ đã dỡ bỏ luật giới hạn cầu thủ ngoại từ lâu với tham vọng để đội bóng trình diễn tốt ở đấu trường châu Âu. Nhưng vấn đề ở đây không chỉ là giới hạn cầu thủ!”.
“Bóng đá không quá phổ biến ở Nga (vẫn còn thua xa khúc côn cầu trên băng…). Việc hủy bỏ giới hạn cầu thủ ngoại cũng sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Vâng, đương nhiên khi đó sẽ có nhiều cạnh tranh hơn, và các cầu thủ mang hộ chiếu Nga không còn được quá coi trọng. Các CLB có thể mời những cầu thủ trẻ trung giàu tài năng, nhưng mời ai khi các đội bóng châu Âu đã săn đón và mua được tất cả? Không nên mong đợi sự tiến bộ nghiêm túc khi thi đấu ở đấu trường châu Âu”, ông Petrzhela chia sẻ.