Theo báo Independent, HLV người Tây Ban Nha hiện có một quy trình xử lý riêng cho những thất bại như trận thua sốc trước Southampton tại FA Cup cuối tuần qua. Ông thậm chí còn bị bắt gặp phải tự ép mình thay đổi biểu cảm khuôn mặt trước khi phát biểu với truyền thông hoặc các cầu thủ, để toát lên một tâm trạng mong muốn – một sự bình tĩnh đến gượng gạo. Các nhà phê bình của Arsenal sẽ nhanh chóng châm biếm rằng Arteta đã phải quen với những khoảnh khắc như thế này.
Chính vì những ồn ào xung quanh câu lạc bộ, Arteta tìm cách định hình ngay lập tức các phản ứng. "Hãy cảm nhận nỗi đau đó, cảm xúc đó, và sử dụng nó để trở nên tốt hơn, để cải thiện", Arteta nói. Mục đích là để gạt bỏ mọi nghi ngờ và nhắc nhở các học trò rằng họ còn rất nhiều điều để hướng tới. "Chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ để có được vị trí này".
Bốn danh hiệu có thể nhanh chóng trở thành hai, nhưng hiện tại chỉ còn một thứ thực sự quan trọng: danh hiệu vô địch Premier League. Arteta và toàn bộ câu lạc bộ đều ý thức rằng cả mùa giải này cuối cùng sẽ được định đoạt bởi chức vô địch quốc nội. Thắng nó, mọi thứ khác không còn ý nghĩa. Thua, cảm giác như mọi thứ sẽ sụp đổ tồi tệ hơn bao giờ hết... ngoại trừ một khả năng ở châu Âu.
Chính vì thế, Champions League bỗng nhiên chiếm một vị trí kỳ lạ trong mùa giải của Arsenal. Đây là giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ và cũng là đấu trường Arteta thực sự khao khát, bởi tham vọng lớn nhất của ông là trở thành người mang chiếc cúp danh giá đó về Emirates. "Không gì lớn lao hơn thế này nữa", ông nói tại Lisbon. Vẫn còn khả năng Arteta làm được điều tương tự như Liverpool năm 2018-19: vô địch Champions League sau khi đánh mất cơ hội ở Premier League. Nhưng không ai muốn điều đó theo cách ấy, đặc biệt khi các giải đấu đang đan xen cảm xúc quá chặt chẽ.
"Momentum (đà chiến thắng) là tất cả trong bóng đá", và Arsenal dường như đã đánh mất nó. Thất bại trong trận chung kết Carabao Cup trước Manchester City được xem như bước ngoặt cảm xúc. Đội bóng của Pep Guardiola lại đang ghi bàn với niềm vui, trong khi nỗi lo lắng lại gia tăng ở phía Arsenal. Bỗng nhiên, lợi thế 9 điểm với một trận đấu nhiều hơn không còn cảm giác an toàn.
Chính trong vòng xoáy cảm xúc ấy, chuyến làm khách trước Sporting xuất hiện. Arsenal sẽ không nghĩ theo cách này, nhưng thật khó để không coi đây là một cặp đấu tương đối dễ thở, nhất khi hai lần gặp tứ kết gần nhất của họ là trước Bayern Munich và Real Madrid. Tuy nhiên, trận lượt đi tại Lisbon mang một ý nghĩa cảm xúc lớn hơn nhiều. Sau ba màn trình diễn kém cỏi liên tiếp, Arsenal cần khẳng định lại đẳng cấp. Một sự sa sút nữa sẽ khiến trận đấu lớn cuối tuần với Bournemouth càng thêm căng thẳng.
Dù mọi sự chú ý đang đổ dồn vào trạng thái tinh thần của Arsenal, các nhân vật ở trung tâm huấn luyện lại cho rằng thể lực mới là vấn đề quan trọng hơn. Bởi chính thể lực mới định hình tâm lý. Họ chỉ ra rằng đội hình Arsenal hầu như chỉ có hai tuần giữa mùa giải không có trận đấu kể từ tháng Tám. Những lịch thi đấu thuận lợi tại các cúp quốc nội hóa ra lại trở thành gánh nặng, bởi chúng là lời mời gọi để đội bóng cố gắng bứt phá trong khi lẽ ra có thể cần được nghỉ ngơi. Một số nguồn tin khẳng định Arteta lẽ ra nên sử dụng đội hình yếu hơn ở cả hai cúp quốc nội để dồn sức cho giải đấu, nhưng vị HLV người xứ Basque không thể kiềm lòng.
Đó cũng là lý do việc rút lui khỏi đội tuyển quốc gia của các trụ cột không phải là một chiêu trò tâm lý. Nhân viên các đội tuyển thấy rõ nhiều cầu thủ Arsenal đã ở gần vùng nguy hiểm. Declan Rice suýt bỏ lỡ trận chung kết Carabao Cup, Bukayo Saka có vấn đề cần nghỉ ngơi đã lâu. Nếu những cầu thủ đó không đạt 100% thể trạng, các kết nối quan trọng trong hệ thống pressing cường độ cao của Arteta sẽ bị phá vỡ. Đội bóng không thể chơi theo cách thông thường, và những nghi ngờ về tâm lý tích tụ.
Tin tốt là Martin Odegaard đã cho thấy phong độ tốt nhất trong nhiều tháng sau trận thua Southampton. Kỳ nghỉ quốc tế giúp các cầu thủ được hồi phục. Về phía Sporting, họ được ca ngợi là hình mẫu của sự tái sinh sau khi Ruben Amorim ra đi, nhưng cũng bị đánh giá là "mong manh" trong các trận cầu lớn. Và lịch sử cho thấy các đội bóng Bồ Đào Nha hiếm khi vượt qua vòng tứ kết. Đây vừa là cơ hội, vừa là gánh nặng theo nhiều cách khác nhau mà Arsenal phải mang lên sân Estadio Jose Alvalade.