Brown là mẫu tiền vệ con thoi dồi dào năng lượng và luôn sở hữu sự máu lửa mang tính “chiến binh” cực cao trên sân đấu. Nhìn anh thi đấu trong màu áo của Celtic và tuyển Scotland, nhiều người cứ ngỡ như đang chứng kiến một chiến binh người Celt cổ đại, với áo giáp và khiên chắn rất đơn sơ, nhưng sẵn sàng lao đầu vào các cuộc chiến đẫm máu với người La Mã, với những đội quân xứ Gaul đông đảo và hùng mạnh.
Trong màu áo tuyển Scotland, Brown luôn có những đóng góp không nhỏ, dù rằng nó không thể giúp đội nhà tạo ra hiệu ứng đặc biệt ở đấu trường quốc tế, vì tuyển Scotland quá yếu so với các đội bóng châu Âu khác, nhưng cũng đủ để anh có một chỗ đứng vững chắc trong lòng giới mộ điệu bóng đá Scotland.
Brown từng chơi xuất phát trong trận thắng lịch sử 1-0 trước tuyển Pháp ngay trên sân Công viên các Hoàng tử hồi tháng 9-2007, khi đó, tuyển Pháp đang là đương kim Á quân thế giới. Hồi năm 2009, anh cũng được Tạp chí FIFA điểm tên là cầu thủ đáng theo dõi trong năm. Được trọng dụng dưới thời Craig Levein, Brown còn từng được mời vào đội hình tuyển Olympic Vương quốc Anh ở Thế vận hội London 2012, rất tiếc, vào giờ chót, anh không được chọn vào danh sách chính thức.
Ngày 29-3-2016, anh chơi trận đấu quốc tế thứ 50 cho tuyển Scotland, đó là chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước tuyển Đan Mạch, trận đấu khiến anh được vinh danh khắp cả nước. Đến tháng 8-2016, anh tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia vì muốn tập trung nhiều hơn cho CLB Celtic của mình. Tuy vậy, đúng 2 tháng sau, Brown đã thay đổi ý định. Nhưng “sự nghiệp thứ 2” của Brown không tiếp diễn quá lâu.
Sau khi HLV trưởng AlexMcLeish lên tiếp quản nhiệm vụ nhiệm vụ mới, Brown đã gặp gỡ vị tân thuyền trưởng và sau đó, anh đã đưa ra quyết định cuối cùng là giải nghệ đội tuyển lần thứ 2. Như vậy, sự nghiệp của Brown sẽ khép lại với 55 lần chơi bóng cho ĐTQG. Anh đã ghi được tổng cộng 4 bàn thắng trong suốt 12 năm cống hiến.