Trên thế giới, nhất là những nước tư bản, người ta rất thích làm thống kê. Đúng sai chưa biết nhưng bao giờ cũng có những con số để mà làm cơ sở đánh giá. Ví dụ như ở bóng đá, ít ai bình luận cầu thủ này, cầu thủ kia giỏi hay dở nằm ở số tiền chuyển nhượng mà người ta hay chia số tiền ấy với những bàn thắng, những đường chuyền, các danh hiệu để xem cầu thủ đó có xứng đáng hay không. Nói nôm na là cái gì qui ra tiền cũng dễ nhận định hơn. Vậy nên lâu lâu mới có những thống kê vui kiểu như một bàn thắng của Ronaldo, của Berbatov là bao nhiêu tiền...
Cắc cớ đem kiểu ấy mà áp dụng cho bóng đá Việt Nam thì khối chuyện… ra trò. Thử tính xem 2 năm qua, mỗi bàn thắng của Lê Công Vinh trị giá bao nhiêu tiền nhỉ? Chắc là gấp mấy chục lần so với bàn thắng của Vũ Phong trong trận thắng Singapore đưa Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2010. Bàn đó được gọi là “quý hơn vàng” thì chắc các bàn thắng của Công Vinh dưới màu áo HN T&T phải lên đến hàng… kim cương!
Rồi thì nghĩ xem, cái giá một bàn thắng sắp đến của N.SG giá bao nhiêu đây sau khi trải qua 2 vòng rồi mà dàn sao lên đến mấy chục tỷ đồng mới mua về vẫn chưa chịu chọc thủng lưới đối phương. Rảnh rỗi một chút nữa thì dự đoán thử mỗi bàn thắng của Quang Hải sẽ có giá bao nhiêu bởi chưa chắc gì chân sút nội số 1 mùa trước sẽ nhả đạn nhiều trong mùa này.
Nghĩ đến đây lại thấy đúng là khổ cho các cầu thủ chơi hàng phòng ngự. Vì sự có mặt (chưa biết tốt hay tệ) của Lee Nguyễn mà Osita mất cả đống tiền lương. Rồi thì dù chưa để thủng lưới bàn nào nhưng hàng phòng ngự N.SG cũng chẳng thể quy đổi 2 điểm quý giá mà chính họ đem về cho đội bóng ấy ra thành tiền được.
Thúy Vi