Một câu hỏi không thể không đặt ra: Tại sao Tottenham nắm ưu thế như vậy nhưng chiếc vé chung kết Cúp FA lại thuộc về Chelsea với chiến thắng 4-2 chung cuộc?
1-Khu vực khán đài dành cho Tottenham đã vắng đi rất nhanh sau tiếng còi mãn cuộc - nỗi thất vọng đã quá rõ ràng. Và nếu những khán giả ấy buông một câu rằng Chelsea chỉ ăn may và ăn may mà thôi, tâm trạng ấy cũng có thể giải thích được. Đối với họ, lẽ ra Tottenham phải thắng mới đúng.
Bởi vì Tottenham đã nắm ưu thế rõ rệt trong nhiều giai đoạn kéo dài. Trong đó, tiền vệ Eriksen đã nổi bật lên như một nhà tổ chức lỗi lạc, một trong những vị trí xuất sắc nhất và có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với cục diện trên sân. Không phải ai khác, chính Eriksen đã điều tiết nhịp độ trận đấu, dùng những đường chuyền thông minh của mình hỗ trợ đồng đội tạo ra áp lực tấn công, đẩy hàng phòng ngự đối phương vào sai sót không tránh khỏi.
Và tất nhiên, cũng chính Eriksen chuyền cả 2 đường bóng mang lại bàn thắng cho Tottenham. Bị Willian chọc thủng lưới ngay những phút đầu, Eriksen tạt một quả tuyệt vời cho Kane đánh đầu gỡ hoà ở phút 18. Bị dẫn lên 1-2 do quả phạt đền cũng của Willian ở phút 43, cũng lại Eriksen chuyền một đường xẻ đôi hàng thủ Chelsea cho Alli gỡ tiếp 2-2 ở phút thứ 52. Đó là thời điểm mà có lẽ mọi khán giả Tottenham đều nghĩ là họ sẽ thẳng tiến đến thắng lợi.
2-Mặc dù vậy, bóng đá đã rất nhiều lần chứng minh rằng đội thắng chưa chắc là đội áp đảo nhất, nhiệt tình nhất, cuốn hút nhất. Những sát thủ nguy hiểm thường ẩn khuất, chỉ hiện ra ở đúng thời điểm quyết định để tung đòn quyết định. Thầy trò Antonio Conte ở trận Cúp FA này chính là như thế.
Conte đã gây bất ngờ lớn với danh sách thi đấu. Thay trung vệ Gary Cahill còn có thể lý giải là Cahill bệnh chưa khỏi. Thay trung phong hàng đầu Diego Costa bằng Batshuayi (chưa hề được đá chính lần nào ở Premier League mùa này) cũng có thể giải thích là do Costa xuống phong độ. Nhưng nếu một con át chủ bài, một vị trí không thể thiếu như Eden Hazard mà cũng ngồi dự bị thì ắt hẳn đã có rất nhiều người bảo rằng Conte... bị điên.
Ấy thế mà thực tế thi đấu lại chứng minh điều ngược lại. Chính Pochettino, nhà cầm quân của Tottenham, mới là người phạm sai lầm khi xếp cầu thủ tấn công Heung-min Son làm hậu vệ trái bất đắc dĩ. Anh ta đã bị gài bẫy, đã phạm lỗi khi một cầu thủ Chelsea đi bóng trong vòng cấm địa, dẫn đến quả 11m mà Willian đã ghi bàn ở phút 43.
Phía bên kia, Conte hoàn toàn đúng khi nhập cuộc bằng cách đưa Willian vào chỗ của Hazard và đưa Batshuayi vào chỗ Costa. Vì như đã nêu trên, Willian không chỉ thực hiện quả 11m ấy mà còn ghi được bàn mở tỷ số trước đó bằng sút phạt trực tiếp. Hazard có thể hơn Willian rất nhiều mặt, nhưng không thể hơn về trình độ sút phạt hay như vậy. Và để có cơ hội sút phạt ấy, tất cả bắt đầu từ Batshuayi: Ngay ở pha nhận bóng đầu tiên, Batshuayi đã khéo léo vẩy một đường chuyền cho Pedro sấn về phía khung thành, và hậu vệ Tottenham buộc phải phạm lỗi.
3-Nói chung, chỉ riêng việc ghi bàn đã đủ cho thấy Conte thật hiệu quả với “canh bạc” bố trí nhân sự của ông ta, dù không hẳn là Conte chỉ nghĩ đến ghi bàn. Thật vậy, khi quyết định để Hazard và Costa ngồi dự bị, có lẽ Conte đã nghĩ đến chuyện làm đảo lộn kế hoạch chuẩn bị của đối phương, đẩy Tottenham vào thế bất ngờ. Tương tự, khi quyết định đưa tiền vệ Willian và tiền đạo Batshuayi vào đội hình chính, chắc là ông muốn dùng “năng lượng dự trữ”, sự dẻo dai cũng như tính háo hức của 2 cầu thủ này để kềm sức trẻ của đội hình Tottenham cho tới khi đối phương bắt đầu xuống sức.
Điều này đã được chứng minh ở phút 61. Willian và Batshuayi rời sân cùng một lúc. Eden Hazard và Diego Costa nhập cuộc cùng một lúc. Có Hazard tham gia, sự ngang bằng về tỷ số chỉ kéo dài thêm 14 phút. Sau khi đội hình Tottenham giải vây không triệt để ở một pha phạt góc, chính Hazard nâng tỷ số lên 3-2 cho Chelsea bằng một pha dứt điểm chính xác. Rất nhiều bình luận viên ở Anh đã xem bàn thắng ấy là đòn kết liễu của trận bán kết này, dù sau đó Hazard còn chuyền bóng cho Matic ấn định 4-2 bằng một cú sút 30m cực mạnh.
Thế đấy, Tottenham nhìn chung áp đảo hơn, nhưng Chelsea lại có nhiều bàn thắng hơn - và họ biết ghi bàn ở những thời điểm cần thiết nhất. Đó là sự khác biệt giữa một đội biết kiểm soát những trận đấu lớn và một đội biết làm thế nào để thắng những trận đấu lớn. Chính vì thế, người hâm mộ Tottenham bất mãn thế nào thì bất mãn, báo chí Anh vẫn thêm một lần ngả mũ chào tài thao lược của nhà cầm quân Chelsea.
4-Không chỉ có vậy, báo chí Anh còn suy tưởng thêm về cuộc đua Premier League: Thua Chelsea theo kiểu thế này, Tottenham không chỉ bị loại khỏi Cúp FA mà rất có thể còn nhận lãnh một đòn trời giáng về tâm lý. Liệu Tottenham còn đủ tinh thần để đua điểm với Chelsea ráo riết hay không?