Cuối tuần trước, Reus xác nhận không gia hạn và sẽ chia tay Dortmund theo diện cầu thủ tự do vào hè 2024, khép lại 12 năm gắn bó. Tiền vệ Đức chơi ở đội trẻ Dortmund giai đoạn 1995-2005, sau đó khoác áo Rot Weiss Ahlen, Gladbach rồi trở lại Dortmund vào năm 2012. Anh ghi 169 bàn và kiến tạo 130 bàn qua 425 trận trên mọi đấu trường cùng CLB.
Ở Signal Iduna Park hôm đó, cảm xúc dâng trào. Với người bạn tốt Jadon Sancho đang nhìn từ vòng tròn trung tâm, vỗ tay đầy say mê, Reus tiến đến “Bức tường vàng” cuối sân để nhận tràng pháo khi đang bế cô con gái nhỏ trên tay.
Reus và người hâm mộ sẽ có thêm một cơ hội để nói lời chia tay nhau, vào ngày cuối cùng của mùa giải trên sân nhà của Darmstadt. Nhưng phần lớn tâm trạng của cuộc chia tay cuối cùng đó sẽ được xác định bởi những gì xảy ra ở Paris tối thứ Ba này, nơi Reus và các đồng đội hy vọng làm được những gì họ đã làm vào năm 2013, lúc anh có mùa giải đầu tiên tại câu lạc bộ quê hương.
Khi Reus và những người còn lại – Robert Lewandowski, Mario Gotze, Mats Hummels, Ilkay Gundogan … khiêu vũ trận bán kết ở Bernabéu 11 năm trước, ăn mừng với việc đã đánh bại CLB nổi tiếng nhất thế giới trong một đêm Madrid nóng nực , anh khác và Dortmund cũng khác. Nhưng Wembley năm 2013 hóa ra lại là một đỉnh cao chứ không phải là điểm dừng chân trên con đường vươn tới sự vĩ đại. Vì kể từ khi để thua Bayern trong trận chung kết năm đó, Dortmund dần đánh mất quyền năng của mình.
Reus thường xuyên là gương mặt đại diện cho Dortmund, dù tốt hay xấu trong những năm sau đó. “Reus và Dortmund,” như cây bút Stephan Uersfeld của ESPN từng biết “vẫn tồn tại bên ngoài nước Đức dù là á quân vĩnh viễn ở Bundesliga. Họ đã trở thành một phần của văn hóa đại chúng theo nghĩa tốt nhất của từ này.”. Trên bình diện quốc tế, Reus đồng nghĩa với hình ảnh của một “hoàng tử bóng đá”.
Reus cập bến Dortmund khi triều đại của Klopp bước sang giai đoạn thoái trào. 12 năm gắn bó, danh hiệu cao quý nhất mà tiền vệ 34 tuổi đoạt được tại đội bóng Vàng - Đen chỉ là 2 Cúp quốc gia Đức. Cùng với một sự nghiệp không thành công trên tuyển quốc gia, Reis có khi còn bị xem là biểu tượng của những điều không may mắn. Mùa trước, Reus và các đồng đội gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường khi đoàn quân Terzic đánh rơi chiếc đĩa bạc Bundesliga vào tay Bayern ở vòng đấu cuối cùng nhưng cơ hội để biểu tượng CLB vùng Ruhr chia tay đội bóng với 1 danh hiệu cao quý vẫn còn trước mắt.
Trên sân, Reus đã mang đến cho những người yêu quý anh những cú ngã tuyệt vời, quyến rũ và đau đớn trước …vạch đích. Những chấn thương đã cướp đi cơ hội bất tử của anh ở World Cup 2014 cùng Đức và khiến anh phải từ chối lời kêu gọi dự Euro 2020 của Hansi Flick vì cảm thấy cơ thể mình không thể chịu đựng được nữa. Ngay ở cái ngày mà Reus cuối cùng cũng đã giành được một chiếc cúp với Dortmund (Cúp quốc gia 2017), thì anh phải rời sân ở hiệp một trong trận chung kết do bị rách cơ. Reus đã ăn mừng đêm đó bằng một miếng băng màu vàng tươi quấn chặt quanh chiếc chân bị thương của anh.
Nhưng không ai nghi ngờ về khao khát chiến thắng của Reus. Trận gặp Augsburg thứ Bảy tuần trước, khi HLV Terzic cho cả 10 cầu thủ đá chính trong chiến thắng trước PSG nghỉ ngơi thì Reus chói sáng như ngày xưa với một bàn thắng và một pha kiến tạo trong trận thắng 5-1. Chính thái độ của Reus cùng lời chia tay sẽ là thứ vũ khí lợi hại của Dortmund tại Paris. Trận đấu này và có thể ở London, Marcus Reus có cơ hội viết một đoạn kết khác cho sự nghiệp của mình.