Ngày vui của thầy trò Van Gaal

1.

Guinness Champions Cup chỉ là một giải đấu giao hữu, nhưng Man.United vẫn đấu với Liverpool như một trận chiến thật sự - bao giờ mà chẳng vậy. Để rồi sau khi họ lội ngược dòng và thắng 3-1, tân HLV Louis van Gaal đã có một chiếc cúp làm quà.

Wayne Rooney (phải) và Darren Fletcher rạng rỡ nâng cúp vô địch.

Wayne Rooney (phải) và Darren Fletcher rạng rỡ nâng cúp vô địch.

1. Tinh thần tranh đấu, thái độ quyết liệt khi đối đầu Liverpool đã thể hiện rất rõ ràng khi các cầu thủ Man.United giành giật lại thế trận, xoay chuyển cục diện, lật ngược tỷ số, kết liễu đối phương và ăn mừng thắng lợi. Rõ nhất là Wayne Rooney.

Pha gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 55 của Rooney cho thấy trận giao hữu này chẳng có một chút gì giao hữu. Khi Javier Hernandez từ phía cánh phải chuyền một đường chuyền thật sâu vào trong, Rooney đã băng tới điểm rơi của quả bóng để ghi bàn bằng một cú vôlê. Nếu không thật trình độ, không đạt phong độ cao hoặc thi đấu không thật hăng say thì chắc là đã không thể đến đúng chỗ - đúng lúc và dứt điểm đúng cách như thế này. Ghi bàn xong, Rooney nhảy bật lên và vung mạnh cánh tay cứ như là một trận derby kinh điển ở Champions League hoặc Premier League vậy.

2. Với đồng đội của Rooney cũng thế thôi. Trong nỗi đau của mùa bóng 2013-2014, một trong những thất bại tủi nhục nhất của họ chính là trận thua Liverpool 0-3 ngay trên sân nhà vào ngày 16-3. Hôm ấy, họ bị đối phương mặc sức vò xé đến thẫn thờ, họ thua 3 bàn nhưng lẽ ra phải là 5. Bởi vậy, khi tái ngộ Liverpool hôm nay, dù là giải đấu gì thì họ cũng kiên quyết phục thù và hễ đã có một bàn vào lưới Liverpool thì phải ghi thêm bàn nữa, bàn nữa rồi bàn nữa chứ không dừng lại.

Và họ đã làm như vậy. Chưa đầy 120 giây sau bàn thắng của Rooney, một cú dứt điểm chớp nhoáng của Mata đã giúp Man.United nâng tỷ số lên 2-1 sau khi anh ta nhận bóng từ Luke Shaw. Phút thứ 80, đến lượt cầu thủ dự bị Jesse Lingard ghi bàn thứ 3. Lúc ấy, Rooney đã giang 2 tay đứng im một hồi như bức tượng, với nét mặt say sưa trong niềm vui - anh biết chắc rằng cú ghi bàn 3-1 của Lingard chính là đòn kết liễu. Nó ấn định một chiến thắng có lẽ còn vui hơn trận thắng Real 3-1 trước đó và tất nhiên là cũng vui hơn rất nhiều so với những trận thắng LA Galaxy, Roma và Inter Milan trước đó nữa.

3. Nhất là khi chúng ta nhìn lại những sóng gió mà Man.United đã trải qua trong hơn 50 phút trước cuộc lội ngược dòng: Ở phút thứ 4, họ mất một cơ hội ghi bàn rõ rệt do Hernandez tiếp bóng kém. Chẳng bao lâu sau đó, họ mất Valencia do một pha va chạm với Sterling. Đến phút thứ 12, họ bị thổi phạt đền khi Phil Jones tranh bóng với Sterling trong vòng cấm địa - Gerrard đã chọc thủng lưới Man.United từ chấm 11m.

Nhưng đáng nói hơn hết vẫn là 3 tình huống suýt lọt lưới chung quanh bàn thua 11m ấy. Cả 3 đều xuất hiện ở giai đoạn Liverpool thi đấu sắc bén hơn, tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn: Thoạt tiên, Man.United suýt bị dính một bàn đánh đầu của Herderson từ cự ly chỉ khoảng 5m. Ở phút thứ 23, nếu không nhờ thủ thành David de Gea phản xạ xuất sắc, đổ người kịp thời để chặn đứng cú sút của Coutinho thì Man.United đã lọt lưới lần nữa. Tương tự, nếu không có De Gea thì Man.United cũng đã lọt lưới tiếp một quả ở cú dứt điểm của Lambert vào đầu hiệp nhì.

4. Có nghĩa là trước khi thắng 3-1, đội hình Man.United đã nhiều lần bị đẩy tới bên bờ vực thẳm. Theo đó, đương nhiên là họ sẽ phải tự rà soát, củng cố, điều chỉnh, cố gắng cho tốt hơn. Nhưng trước khi thực hiện tất cả những việc đó, họ sẽ ăn mừng ngày vui này, ăn mừng chuyến du đấu thành công ở Mỹ. Thật vậy, càng bị Liverpool đè nén và đe dọa bao nhiêu thì niềm vui chiến thắng sau đó càng nhân lên bấy nhiêu!

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục