Lần đầu tiên kể từ mùa giải 1981-82, Manchester United bị đá văng khỏi cả hai đấu trường cúp quốc nội ngay từ rào cản đầu tiên. Nhưng con số gây sốc nhất nằm ở đây: Quỷ đỏ sẽ kết thúc mùa giải này với vỏn vẹn 40 trận đấu — con số ít nhất kể từ mùa giải 1914-15. Để dễ hình dung, khi United chơi số trận ít ỏi như vậy lần cuối cùng, cụ bà Ethel Caterham (người già nhất thế giới hiện nay, 116 tuổi) lúc đó mới chỉ là một đứa trẻ lên năm.
Việc bị loại sớm khỏi các đấu trường cúp khiến lịch thi đấu của United trong tháng 2 và tháng 3 trống huếch trống hoác. Thay vì những đêm rực lửa tại FA Cup, đội bóng giờ đây đang phải tính đến chuyện sang Saudi Arabia du đấu để khỏa lấp lỗ hổng tài chính.
Khi “sự vĩ đại” trở nên mong manh
Từ lâu, người ta vẫn nói đến sự mong manh của Man United, nhưng hiếm khi nào từ ấy lại có tính mô tả chính xác đến thế. Đội bóng từng chơi 60 trận mùa trước, nay chỉ còn nửa chặng đường. Từ một biểu tượng bất khuất, họ trở thành “fragile Manchester United” – dễ vỡ, dễ gãy, và dễ bị thương tổn nhất trong thế giới bóng đá đỉnh cao.
Thất bại trước Brighton không chỉ là một trận thua. Nó là bằng chứng rằng Man United hiện không còn cấu trúc, không còn bản sắc và không còn một hướng đi. Khi Ruben Amorim ra đi sau ba tháng ngắn ngủi của mùa giải, ông để lại một tập thể bị tan rã bởi chính những nguyên tắc mà ông cố gắng áp đặt. Và giờ, trong tay Darren Fletcher – người từng hiểu rõ DNA của United – đội bóng vẫn trôi dạt giữa hoài niệm và thực tế.
Darren Fletcher, trong bộ vest lịch lãm nhưng gương mặt hằn rõ sự bất lực, đã cố gắng nói những điều đúng đắn: "Đừng lãng phí mùa giải này. Vẫn còn suất dự Champions League để chiến đấu". Nhưng liệu có ai tin ông? Khi những huyền thoại như Gary Neville, Paul Scholes hay Rio Ferdinand ngồi trên khán đài, bên cạnh Sir Alex Ferguson để chứng kiến mớ hỗn độn này, sự "ồn ào" bên ngoài là không thể tránh khỏi.
Bóng đá bị thay thế bởi tiếng ồn
“Zero indications” – Vô định - cụm từ Fletcher lặp lại nhiều lần khi được hỏi về tương lai. Anh không biết ai sẽ đến, ai sẽ đi, ai còn muốn ở lại. Trong khi đó, khán đài Old Trafford không còn là nơi hò reo, mà là nơi chất chứa tiếng ồn, sự phẫn nộ và hoài nghi.
Những cựu danh thủ – Neville, Scholes, Ferdinand, Rooney – giờ giống như hội đồng giám sát, bình luận từng cú sút, từng quyết định. Chính họ là một phần của di sản, nhưng cũng là cái bóng bao phủ mọi nỗ lực tái thiết. Amorim từng nói ban lãnh đạo Man United bị chi phối quá nhiều bởi “external noise” – tiếng ồn bên ngoài. Có lẽ ông đúng. Ở Old Trafford hôm nay, tiếng ồn lớn hơn cả tiếng bóng lăn.
Trận thua Brighton là một sự lặp lại đầy ám ảnh. 11 tuần trước, cũng chính tại đây, một chiến thắng trước Brighton từng khiến người ta tin rằng Ruben Amorim đã tìm ra công thức chiến thắng. Điều trớ trêu nhất là người đặt nhát dao quyết định vào hy vọng của United lại là Danny Welbeck — một đứa con của học viện Old Trafford, một người đồng đội cũ của Fletcher. Trong khi Welbeck vẫn nổ súng đều đặn tại nơi anh từng gọi là nhà, thì những ngôi sao hiện tại của Man United lại chơi bóng như những bóng ma. Từ khung thành đến trung tuyến, Man United liên tục bị xé nát. Mason Mount – biểu tượng của nỗ lực mua sắm vội vàng – không theo kèm, hàng thủ lạc vị trí, Bruno Fernandes gánh đội bằng sự tuyệt vọng hơn là niềm cảm hứng. Đến cả niềm tự hào lò đào tạo cũng bị hoen ố khi Shea Lacey, cầu thủ 17 tuổi, bị đuổi khỏi sân vì ném bóng và bật lại trọng tài – một tấm gương phản chiếu tâm thế của cả đội bóng: mất kiểm soát và mất phương hướng.
Mùa giải ngắn, bóng tối dài
Manchester United đã từng là CLB có khả năng tự chữa lành. Sau thảm họa Munich 1958, họ phục sinh dưới Busby. Sau giai đoạn đen tối hậu-Busby, Ferguson tái tạo đế chế. Nhưng bây giờ, sự suy thoái không đến từ tai nạn hay cú sập bất ngờ – nó đến từ sự tiêu hao kéo dài, từ những quyết định chắp vá, những bản hợp đồng tốn kém nhưng vô hồn.
13 năm không vô địch Premier League, hơn một thập kỷ chạy vòng quanh giữa quá khứ và tương lai mà không biết mình là ai. Người ta nói Man United đang “tái thiết”, nhưng không ai biết họ đang tái thiết điều gì.
Đội bóng này giống như một tòa nhà cổ đang được trùng tu bằng những vật liệu không tương thích – mỗi người thợ đến lại xây thêm một phần khác biệt, khiến công trình trở nên méo mó. Cuộc biểu tình của nhóm cổ động viên 1958 vào ngày 1-2 tới không chỉ nhắm vào giới chủ, mà còn là tiếng thét của một cộng đồng đang chứng kiến niềm tự hào của mình bị hủy hoại. Nếu không có một cuộc đại phẫu thực sự từ thượng tầng, mùa giải 40 trận này sẽ không phải là một sự cố lịch sử, mà là khởi đầu cho một sự tầm thường hóa vĩnh viễn của một đế chế.