
Trận thắng Bình Dương đưa Navibank Sài Gòn lên một chiếc ghế cao, tất nhiên là sẽ được trọng vọng hơn. Đấy là trận thắng thứ 2 liên tiếp của họ, trận thứ 2 liên tiếp ghi được 3 bàn thắng và đến nay, họ vẫn là đội chưa biết thua trận. Thế nhưng, tất cả những điều có vẻ là lý tưởng trên cũng chỉ mới là một nửa sự thật.
Cũng như trận thắng Bình Dương vậy. Chỉ có một nửa sự thật được nhận thấy, đó là thất bại của Bình Dương. Một thất bại mà với con mắt của những nhà làm chuyên môn thì Bình Dương không thua mới… lạ! Họ phải thua vì họ đâu phải là một đội bóng hoàn chỉnh. Đánh bại Bình Dương lúc này, nhiều khi đội cuối bảng HN.ACB cũng làm được.
Tất nhiên, nói vậy cho dễ hình tượng về một Bình Dương thiếu hoàn chỉnh trong thời điểm hiện tại. Họ đang “chấp” các đối thủ cả một hệ thống thu hồi bóng và cả 2 biên ở hàng phòng ngự. Họ chỉ đá bằng dàn tấn công nhiều sao nhưng lại vô cùng lộn xộn. Đấy là chưa nói, bị dư luận “tấn công” liên tục từ sau tết đến nay, chỉ có thần kinh thép mới trụ vững. Thua Navibank Sài Gòn 2-3 là… quá tốt rồi.
Vì thế, nửa sự thật còn lại chính là: Liệu Navibank Sài Gòn có mạnh như vị trí của họ đang có hiện thời không? Họ thắng Bình Dương vì chính đối thủ yếu hay họ xuất sắc hơn? Hay thử đặt ngược câu hỏi: Nếu Bình Dương có Minh Chuyên - Phùng Công Minh ở giữa sân, có Quang Thanh ở biên và Osita không nhường suất cho Lee Nguyễn thì liệu Navibank Sài Gòn có thắng nổi không?

Người hâm mộ thành phố mong chờ các cầu thủ Navibank Sài Gòn (phải) tiếp tục tỏa sáng ở những vòng đấu tới. Ảnh: Nguyễn Đạt
Muốn thắng, đương nhiên phải ghi nhiều bàn hơn đối phương. Navibank Sài Gòn đá 2 trận đầu tiên đều hòa không bàn thắng. Điều đó khá hợp lý với một người có tiếng là thận trọng như ông Mai Đức Chung. Thế nhưng, hòa 0-0 như vậy thì chẳng khác nào thất bại. Thành ra, 2 trận gần nhất, đội của ông Chung bắt đầu ghi bàn, mỗi trận 3 quả.
Nghĩa là Navibank Sài Gòn có đủ tiềm lực tấn công, biết ghi bàn. Đương nhiên rồi! Bỏ cả đống tiền để mua những chân sút hàng đầu mà không ghi bàn thì còn gì để nói. Nhưng đấy cũng chỉ mới là một nửa sự thật.
Khi ông Mai Đức Chung trút bỏ lớp áo thận trọng để chơi thứ bóng đá khoáng đạt hơn thì cùng lúc, họ cũng bắt đầu để thủng lưới. Điều đáng nói là hệ thống phòng ngự của Navibank Sài Gòn rất ổn khi có thủ thành Santos, các hậu vệ như Long Giang, Ngọc Tân, Hoàng Vương, Nirut và hệ thống đánh chặn tuyến 2 khá thiện nghệ nhờ cặp Tài Em, Trường Giang. Với những con người như vậy, khi Navibank Sài Gòn co cụm, thì khó ai chọc thủng lưới họ. Vậy nhưng, lúc có xu hướng tấn công, lại dễ bị thủng lưới. Ngay ở trận đấu với Bình Dương, đá hơn người suốt hiệp 2, vậy mà Navibank Sài Gòn không ghi thêm bàn nào, lại suýt nữa bị gỡ hòa.
Một nửa sự thật đang được che giấu khác chính là việc 2 “sát thủ” Quang Hải và Almeida vẫn chưa có bàn thắng. Sáu bàn thắng mà Navibank Sài Gòn ghi được ở 2 trận vừa qua đều là kết quả của những đợt phản công, cộng với những sai sót trong phòng ngự của Thanh Hóa, Bình Dương. Có vẻ như, phòng ngự - phản công mới là sở trường của ông Mai Đức Chung. Khổ nỗi, đâu phải lúc nào Navibank Sài Gòn cũng gặp một Bình Dương lấy công làm thủ. Hơn nữa, khi đã lên chiếc ghế cao nhiều trọng vọng, họ không thể đá rình rập được.
Đấy mới là vấn đề. Liệu ông Chung có can đảm chấp nhập việc mạo hiểm ở phòng ngự để tấn công nhằm ghi nhiều bàn thắng hơn đối phương không?
Nghĩa là chưa chắc Navibank Sài Gòn đã… mạnh như vị trí và kỳ vọng của mọi người. Hãy xem những con người được chờ đợi nhất như: Tài Em, Almeida và Quang Hải đã làm được gì sau 6 trận từ đầu mùa bóng đến nay (tính luôn Cúp Quốc gia)? Vẫn chưa có gì xứng đáng cả.
Tất nhiên, chúng ta cũng có thể nói rằng, nếu những ngôi sao kia tỏa sáng thì Navibank Sài Gòn sẽ còn mạnh hơn bây giờ. Nhưng đó vẫn là lý thuyết. Đã từng có một Nguyễn Ngọc Thanh xuất sắc mùa 2008 rồi… chìm lỉm 2 mùa kế tiếp. Đã có một Huỳnh Kesley ghi bàn như “nả đại liên” ở Bình Dương và mất dạng tại Pleiku một năm sau đó. Một Tài Em là thủ lĩnh tuyến giữa ở ĐT.Long An vốn có nhiều “chú ong thợ” cần cù hỗ trợ sẽ có thể trở thành người khác tại Navibank Sài Gòn. Họ sẽ tốt hơn nhưng cũng có thể… không tốt nữa trong màu áo mới. Trong bóng đá, chuyện như thế là bình thường. Và nếu họ không có được phong độ cao nhất thì những gì mà Navibank Sài Gòn đang có hiện thời vẫn chưa bao đảm điều gì.
Một nửa sự thật thì vẫn chưa phải là sự thật.
Hồ Việt