Không thể ngẩng cao đầu

Con bạc khát nước

1. Nói như vậy không phải để trách các cầu thủ, trong mọi trường hợp họ đều đã cố gắng hết sức mình. Có thể mọi thứ trở nên nặng nề bởi tỷ số là 0-3, tuy nhiên, những kiểu trận đấu như thế này, thua 0-3, 0-10 cũng chẳng khác mấy thua 0-1.

Bởi đá với một đối thủ được xem như “khắc tinh”, một đội bóng mà chỉ cần thắng họ, hay thậm chí ghi bàn vào lưới họ, khiến chúng ta mừng vui khôn xiết thì ngay từ đầu bị trạng thái tâm lý đã là điều không tốt. Tâm lý ấy không xuất phát từ các cầu thủ mà lại từ HLV Miura, người đã dùng đến 5 hậu vệ và 2 tiền vệ phòng ngự nhằm đưa trận đấu vào thế cân bằng về mặt tỷ số. Nghe thì có vẻ có lý nhưng động cơ lại không ổn chút nào. Hãy đặt mình vào vị trí cầu thủ, khi thấy ông thầy chọn sự thụ động đến mức đó, chút niềm tin ít ỏi (nếu có) về việc thắng người Thái có lẽ cũng tan biến.

HLV Miura đã phải trả giá vì sự nửa vời của mình. Ảnh: Minh hoàng

Không phải vì thua trận mà chúng ta trách cứ hay chê bai chiến thuật của Miura, tuy nhiên có vẻ như nhà cầm quân người Nhật chưa nắm rõ nỗi sợ mang tên Thái Lan trong tâm thức cầu thủ Việt. Đá với Iraq, không sao. Đá với đội mạnh hơn Iraq, chẳng có vấn đề gì, nhưng đá với Thái Lan thì khác. Đây là đối thủ mà chúng ta vừa muốn thắng mà lại vừa… sợ thua. Trạng thái tâm lý luôn bị căng cứng và người duy nhất có thể giúp cầu thủ giải tỏa đó là Miura nếu ông ta chọn một cách chơi liều lĩnh hơn. Rất tiếc, chính Miura với cách bố trí đội hình của mình đã ném đi chút khao khát đánh bại người Thái khá ít ỏi.

2. Như cái thua về tinh thần còn có thể chấp nhận được bởi đây không phải là lần đầu tiên chúng ta “dưới màu” Thái Lan, đáng tiếc nhất chính là sự thua kém về chuyên môn. Trong bóng đá, dù chơi phòng thủ hay tấn công thì điều then chốt là phải giữ được khu giữa sân. Có nhiều tiền đạo, hoặc chỉ có 1 hay thậm chí ra sân mà không có tiền đạo nào cũng chẳng sao nhưng nếu để khu trung tuyến bị tràn ngập cầu thủ đối phương thì không bao giờ có cơ hội thắng trận.

HLV Miura cất những Thành Lương, Huy Toàn, Trọng Hoàng, Công Phượng trên ghế dự bị nhưng lại đá với 3 cầu thủ nhô cao là Công Vinh – Hồng Quân – Văn Quyết. Một khoảng trống mênh mông giữa những tiền vệ chủ yếu đá phòng thủ và các cầu thủ bên trên. Chỉ đến khi Thành Lương, Công Phượng vào sân thì đội chủ nhà mới có những pha chuyền ngắn đưa bóng lên trên. Trước đó, chỉ là những pha phát bóng dài thiếu chính xác với độ đài 40-50m từ dưới lên. Đó là cách chơi tự sát vì quá tốn sức và dễ bị bắt bài?

Bàn thắng mở tỷ số của Thái Lan đến từ một pha sút xa trong tình huống mà dù có đến 8 cầu thủ phòng ngự thì không ai kèm cầu thủ Thái Lan cả. Những bàn thua sau cũng vậy, rất đông hậu vệ nhưng chẳng bịt nổi các khoảng trống mênh mông để các tiền vệ Thái Lan băng xuống tham gia các pha bóng nguy hiểm đó. Nói cách khác, đây là một sai lầm về chiến thuật và nó giúp Thái Lan có một chiến thắng hết sức nhàn nhã bởi tự chúng ta đã trao toàn bộ không gian trận đấu cho họ bằng một tâm lý bạc nhược và chiến thuật tự sát.

3. Thua Thái Lan không có gì ghê gớm nhưng đây là trận thua “không thể ngẩng cao đầu”. 20 năm đối đầu với người Thái, trải qua biết bao thất bại cay đắng, ấy vậy mà chúng ta vẫn cứ thua bởi những chi tiết cũ rích về tinh thần, về cách chọn lựa chiến thuật và cả về cách phản ứng trước những thua kém so với họ. Thế nên, không thể cứ nói mãi câu chuyện “Thua Thái Lan về đẳng cấp” khi mà chúng ta còn chưa biết mình thật sự có đẳng cấp hay không?

Hồ Việt


Con bạc khát nước

Người Thái đã từng vất vả nhưng rốt cục vẫn đánh bại Việt Nam ở trận lượt đi. Sau trận đấu đó, cộng với trận hòa của Việt Nam trước Iraq, HLV Kiatisak đã phải thừa nhận: Việt Nam có hàng phòng ngự tốt.

Một khi đối thủ đã nhận định như thế cũng đồng nghĩa họ sẽ tìm phương án để phá bỏ sự vững chắc ấy. Cụ thể, Thái Lan đã chọn lối chơi phối hợp ngắn, nhanh và chỉ sút cầu môn khi ở rất gần khung thành của Nguyên Mạnh. Nếu không được, họ tổ chức sút xa. Về cơ bản, Thái Lan không muốn để mất bóng khi tấn công vì họ lo sẽ bị Việt Nam phản công.

Tác giả 2 bàn thắng của Thái Lan: Thawikan và Theerathon (phải). Ảnh: Minh Hoàng

Ngược lại, HLV Miura như một con bạc khát nước. Thay vì tìm một phương án tiếp cận trận đấu mới mẻ mà đối phương không lường trước, ông lại đổ thêm người cho phòng thủ đến mức hy sinh cả khu vực giữa sân. Việt Nam có phòng thủ 5 hậu vệ hay 7 hậu vệ thì điều đó đâu làm Kiatisak phía bên kia bất ngờ.

Có cảm giác như HLV Miura chưa thỏa mãn với trận thua 0-1 hồi tháng 5 nên quyết tâm đá 1 trận phòng thủ khác để “trị” người Thái ngay tại Mỹ Đình. Thái độ phòng thủ quá tiêu cực ấy khiến mọi cơ hội đá phản công của Việt Nam hầu như không tồn tại trước khi Thành Lương và Công Phượng vào sân. Thậm chí, nó còn khiến cho Thái Lan trở nên dễ đá hơn khi họ đã được chuẩn bị tâm lý sẽ phải tìm cách xuyên thủng bức tường áo đỏ.

Thật khó nói Thái Lan có 1 trận đấu hay, nhưng với cách biệt đến 3 bàn và một lối chơi vô hại thì có thể nói Việt Nam đã chơi trận đấu rất kém cỏi.

Việt Long

Tin cùng chuyên mục