Trên đường chạy chung kết ở SVĐ Olympic London, anh chỉ về đích ở vị trí thứ 3, đành chấp nhận tấm HCĐ, với thành tích 9 giây 95 (ngang bằng với thành tích tốt nhất trong mùa giải của anh), xếp sau 2 đối thủ người Mỹ là Justin Gatlin (9 giây 92) và Christian Coleman (9 giây 94). Dù thất bại, Bolt vẫn được các khán giả đối xử như là... một người giành được chiến thắng.
Trong khi Gatlin bận... khóc và trả lời phỏng vấn, Coleman thì lỉnh đi đâu đó với là quốc kỳ Mỹ trên người, Bolt dành những khoảnh khắc cuối cùng trên sân đấu của mình để đi vòng quanh SVĐ Olympic London, gửi lời chào hỏi và tri ân đến cho tất cả những CĐV đã luôn ủng hộ anh trong suốt 9 năm qua.
Bolt không ngại tiếp cận khán đài để chụp hình, ký tặng người hâm mộ và sẵn sàng ôm lấy những người quen thân không nổi tiếng. Không dưới 2 lần, anh đã cúi đầu kính cẩn chào cả đám đông và nhận được những tràng pháo tay ủng hộ nhiệt liệt. Trên bảng thành tích, anh là người thất bại so với Gatlin và Coleman, nhưng trong lòng người hâm mộ, anh mãi mãi là một người chiến thắng, một nhà vô địch vĩ đại.
Thất bại của Bolt đã điều mà dư luận đã lường trước. Sẽ có thời điểm, ngay cả đẳng cấp cũng không thể cứu nổi anh, vì anh đã chậm đi rất nhiều, nặng nề hơn rất nhiều, và chính anh cũng biết trước rằng, điều này sẽ xảy ra, nên đã lựa chọn đây là mùa giải cuối cùng mà anh thi đấu.
Ở bán kết, chạy chung đợt với ngôi sao trẻ của điền kinh Mỹ là Bolt, lần đầu tiên người ta thấy anh... về nhì ở một giải đấu lớn. Không phải anh chủ động chạy chậm lại như ở những kỳ giải trước, đơn giản chỉ vì, anh không thể chạy nhanh hơn. Anh hoàn tất vòng bán kết với thành tích 9 giây 98, thua Coleman 0,1 giây, điều đó khiến mọi sự chú ý đều tập trung vào Coleman.
Chính Bolt cũng vậy, ở khoảng 10 mét cuối cùng, anh liên tục liếc nhìn đối thủ trẻ của mình. Đó không còn là một cái quay đầu đầy tự tin ngoái lại phía sau như ở trong quá khứ. Đó là cái liếc nhìn, hơi chếch lên phía trước, và hiểu rằng, lần cuối cùng trong đời, cũng chính là thất bại duy nhất của chính anh, ở một giải đấu đình đám của hành tinh. Bolt đã không bảo vệ được Vàng, nhưng điều người ta tiếc hơn là, lý ra, Coleman nên là người giành chiến thắng. Một biểu tượng của tuổi trẻ, của nhiệt huyết, và của sự trong sạch, nên là người tiếp quản "di sản" của Bolt, chứ không phải của một ông già với 2 lần bị cáo buộc sử dụng doping trong sự nghiệp. Nhưng cái gì cũng có căn nguyên của nó...
"Bạn không thể thắng mọi thứ", Bolt cười tươi tâm sự sau màn trình diễn "lấy Đồng" của mình, và như những gì cả thế giới đã chứng kiến, trông anh chẳng có gì là buồn đau, buồn đau kiểu nào khi anh luôn là số 1 thế giới và giờ đây, sẵn lòng nhường vị thế cho một người khác, "Cơ thể của tôi đang nói rằng, đây là thời điểm để rời đi. Mỗi buổi sáng khi tôi thức dậy, tôi đều thấy đau nhức, chỗ này một ít, chỗ kia một ít". Nếu đã đến lúc nghỉ ngơi, thì nghỉ thôi, vì anh cũng chẳng cần phải chứng minh bản thân thêm một lần nào nữa, và tự bản thân anh cũng đã là nguồn cảm hứng vô tận cho loài người.
Bolt vẫn còn cơ hội để giành lấy chiếc HCV cuối cùng trước khi giải nghệ. Anh sẽ tham gia nội dung tiếp sức 4x100 mét với các đồng đội ở tuyển Jamaica của mình, nội dung sẽ tiến hành thi đấu vào ngày thi đấu thứ 9 ở London (rạng sáng 13-8 theo giờ Việt Nam). Đó chắc chắn sẽ là một cuộc chia tay đầy xúc động, và cũng cực kỳ vĩ đại.