Incheon United đã để thua 2 bàn không gỡ trước Jeonbuk Huyndai (đội bóng thậm chí còn từng thất thủ trước CLB Buriram United của Lương Xuân Trường ở AFC Champions League) trong chuyến hành quân đến làm khách trên SVĐ Jeonju World Cup. Moon Seon-Min và Kim Shin-Wook lần lượt ghi được các bàn thắng cho đội chủ nhà trong các pha tấn công sắc nét hơn hẳn so với những đợt lên bóng khá bế tắc của đội khách.
Kết quả 2-0 đã phản ánh đúng cục diện ở trên sân khi mà Jeonbuk đã chơi hay, còn Incheon tiếp tục có được một màn trình diễn rất tệ hại, cả trên hàng công lẫn tuyến phòng ngự. Trong khi các cầu thủ phòng ngự của Incheon tiếp tục chơi mơ ngủ, lần lượt để lọt lưới các bàn thua thứ 9 và thứ 10 trong 4 trận đấu gần đây, hàng tấn công của Neroazzurre cũng không tạo ra nhiều hiệu ứng đặc biệt, và dứt điểm rất ít.
Do tiền đạo đang chơi cho đội tuyển Montenegro – anh Steven Mugosa, dính chấn thương, HLV Anderson tung Heo Yong-Joon vào sân ngay từ đầu, đá ở vị trí trung phong cắm. Trong khi đó, Công Phượng được bố trí dạt biên trái, chơi như một tiền đạo cắm. Cách bố trí đội hình như vậy đã ảnh hưởng rất nhiều đến năng lực chơi bóng của CP23. Anh buộc phải dạt ra sát biên, thi đấu trong khoảng cách nhỏ hẹp, trước sự “quây ráp” của các cầu thủ cao to hơn hẳn bên phía đối phương. Nhận thấy sự thất thế của Công Phượng, ông Anderson đã thay Yong-Joon ra bằng Jung Hoon Sung ở phút thứ 54, rồi đẩy Công Phượng lên chơi vị trí trung phong cắm. Tuy vậy, sự thay đổi này cũng không phát huy tác dụng.
Tại sao vậy? Là vì, tuy thay đổi vị trí đội hình thi đấu, nhưng ông Anderson vẫn giữ nguyên phong cách chơi cũ kỹ, đó là chủ yếu dựa vào các pha lên bóng từ 2 biên. Các cầu thủ chơi biên của Incheon, đa phần ở bên cánh phải, chỉ tổ chức tấn công theo 2 kiểu rập khuôn, một là tạt bóng bổng, hay là… căng những đường chuyền sệt vào trong vòng cấm địa.
Trong các pha bóng bổng, Công Phượng hầu như không bật nhảy vì anh biết rằng, có nhảy cao thế nào, vẫn thấp hơn tầm tranh chấp bóng bổng của trung vệ đối phương. Còn trong các đường căng ngang bóng sệt, Phượng thậm chí còn không kịp nhìn thấy bóng, khi bóng bị phá ra ở rào cản đầu tiên, hoặc chí ít là thứ 2, trong khi Công Phượng còn bị kèm sau cả rào cản thứ 3.
Phút thứ 76, khi HLV Anderson quyết định thay CP23 bằng Park Se Jik, mọi sự xem như “ván đá đóng thuyền”. Incheon không còn cầu thủ tạo đột biến trên sân và chỉ gây ra sức ép nhờ những nỗ lực cá nhân vốn đã không còn đường lùi. Thua 0-2 chung cuộc, Incheon rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng K League với vỏn vẹn 4 điểm sau 6 trận đấu. Chỉ hơn đội bóng đến từ hòn đảo Jeju xinh đẹp đúng 1 điểm mà thôi.
Chuyến du học sang Hàn Quốc, vốn được kỳ vọng là “đi một ngày đàng, học nhiều sàng khôn” của Công Phượng, đang trở thành “một bài học rất khó thẩm thấu”. Liện Anderson có vững ghế HLV trưởng? Liệu Incheon có thay đổi lối chơi để Công Phượng thanh thoát hơn. Hay họ sẽ tìm ra một hướng đi khác? Hãy chờ xem!