Đến La Masia năm 13 tuổi, mê mẩn văn hóa bóng đá Barcelona
Abascal đến Học viện La Masia khi mới 13 tuổi - được phát hiển bởi tuyển trạch viên săn tìm tài năng trẻ của Học viện vì thi đấu ấn tượng ở một giải đấu Danone thuộc vùng Andalusia. Thời điểm đó, Abascal vẫn đi “đá lang”, không có đội bóng cố định để tham gia tại quê nhà Sevilla. Nhưng điều đó không làm cho những người quản lý Học viện bóng đá trẻ của Barcelona quan tâm, với họ, “anh hùng vốn không hỏi xuất xứ”, điều mà họ quan tâm là tài năng tương lai sẽ phát triển như thế nào?
Abascal nhớ lại và chia sẻ: “Tôi chơi 2 trận đấu và ghi được 7 bàn thắng. Sau đó, vị truyển trạch viên tìm đến tôi và tự tin nói: “Tôi sẽ đưa cậu nhóc này đến Barcelona. Ở La Masia, tôi thi đấu ở vị trí tấn công, nhưng tôi chơi tệ hơn rất nhiều cậu nhóc khác. Cho dù với Dos Santos, rồi Ialgo Falque và cả Fordi Alba (vâng, Abascal “cùng thời” với Jordi Alba) đều không quá đáng chú ý ở thời điểm đó. Đơn giản, công việc của tôi là chuyền bóng cho họ, mọi thứ còn lại, bọn họ đều tự tìm cách giải quyết!”.
Thời gian học tập ở La Masia ảnh hưởng lớn đến quan điểm và triết lý bóng đá của Abascal. Khi đó, cậu nhóc Abascal thích thú với thứ văn hóa kiểm soát bóng, ban đập liên tục và cách di chuyển của toàn đội khi chơi bóng. Abascal thích cái thực tế rất hào hứng với đám nhóc cầu thủ học viên, rằng đám nhỏ được chơi bóng ngay ở sân kế bên sân tập của đội lớn, điều đó khiến Abascal và đám nhóc dễ dàng có cơ hội tiếp cận với Samuel Eto’o, Xavi, Puyol rồi Iniesta, thậm chí là cả Ronaldinho…
16 tuổi, không được chọn vào đội lớn, đối mặt khoảnh khắc khó khăn nhất
Nhưng rồi 3 năm sống trong “màu hồng” của cậu nhóc Abascal kết thúc. 16 tuổi, Abascal trải nghiệm khoảnh khắc thực tế khó khăn nhất trong đời: Không được lựa chọn vào đội bóng thuộc lứa tuổi lớn hơn: “Hãy tưởng tượng hình ảnh một cậu nhóc rời nhà đi năm 13 tuổi, khăn gói đến Barcelona. Ai là niềm tự hào của cả gia đình? Cậu ấy gánh vác trọng trách trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp của Barcelona và mọi người đều tự hào về cậu ấy. Nhưng thực tế lại khác. Khi đó, tôi không muốn đến bất kỳ đội bóng nào khác, ngoại trừ Barcelona. Mọi người đều nói: “Thôi thì, hãy đi đến tập với đội khác”. Mọi người đều hiểu lầm quan điểm của tôi”.
Dù vậy, Abascal vẫn nghiến răng tự cho bản thân một cơ hội khi quay về quê nhà và gia nhập Học viện Sevilla. Nhưng mọi thứ ngập tràn trong nước mắt cậu nhóc thiếu niên sinh năm 1989. Cách vận hành của đội bóng mới không giống như những gì mà Abascal đã tưởng tượng: “Chuyển đến Sevilla, tôi gia nhập vào một nền văn hóa bóng đá hoàn toàn khác. Thuật ngữ, từ vựng và triết lý bóng đá rất khác biệt. Tất nhiên, các cầu thủ trẻ trong đội bóng mới cũng có rất nhiều thiên bẩm, nhưng họ thiên về tính chiến đấu, sự dũng cảm và lòng can đảm hơn”.
“Và tôi thấy rất thất vọng. Tôi đến từ một thế giới khác, không phải thế giới này. Tôi thuộc về thế giới của Barcelona. Tôi không muốn ra sân tập luyện và thi đấu. Tôi đến sân tập mà biết rằng mình sẽ trải nghiệm đau khổ đầy khó khăn. Tôi thậm chí còn đặt câu hỏi cho các ông thầy rằng tại sao chúng ta đặt nặng vào vấn đề thể lực chứ không phải vào chơi bóng - tôi không hề được trả lời. Cha tôi còn nổi giận khi tôi cố mày mò thứ bóng đá mà tôi học được của Barcelona và áp dụng vào đây, kiểu như thường tấn công từ khu vực giữa sân, nhưng cuối cùng chẳng có gì tốt đẹp cả”.
Kết thúc sự nghiệp cầu thủ khi mới 18 tuổi, 20 tuổi làm HLV và muốn dạy tiqui-taca
“Khi tôi quyết định chấm dứt sự nghiệp cầu thủ khi còn rất trẻ, mọi người đều bị sốc. Đặc biệt là những người thân quen và bạn bè. Những cầu thủ trẻ ở đây được tuyển đến từ những nơi không có đội bóng, thậm chí không có bóng để tập. Với họ, được tập luyện ở Học viện bóng đá của Sevilla là một đặc ân. Họ sẽ cống hiến hết tất cả mọi thứ vì cuộc sống mới này. Tuy vậy, tôi lại là một người hiếm hoi, nếu không phải nói là đầu tiên, tự nguyện từ bỏ cuộc sống này”, Abascal nhớ lại và suy nghĩ.
“Tất nhiên, mọi người xung quanh tôi đều không thể hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra. Nhưng với tôi, có một câu giải thích cực kỳ đơn giản: Bạn nên sống hạnh phúc. Và nếu ở bên ngoài của Barcelona, tôi chẳng thể nào hạnh phúc. Tôi phải nói lời cám ơn cha mẹ mình, dù họ luôn không hề đồng ý với quyết định của tôi, thế nhưng họ vẫn luôn cố gắng tìm cách để hiểu lối suy nghĩ và hành động của tôi. Khi 13 tuổi, cha mẹ để tôi đi đến Barcelona. Còn giờ đây, khi 18 tuổi, họ cho tôi cơ hội lựa chọn điều mà tôi mong muốn: Giải nghệ!”.
Tất nhiên, khi đó, Abascal không hề có suy nghĩ: “Giải nghệ cậu thủ là hoàn toàn từ bỏ bóng đá” - chàng trai trẻ năm đó không tiếp tục sống đau khổ khi phải chơi thứ bóng đá mà mình thích, để rồi ông có cái suy nghĩ tại sao không đi dạy người khác triết lý bóng đá mà mình tôn thờ: Chơi kiểu tiqui-taca, chơi bóng theo phong cách kiểm soát bóng. Đó là thời điểm mà Abascal nhận ra rằng ông muốn làm người điều khiển quá trình, là một người điều khiển cuộc chơi, làm một HLV ở ngoài đường biên và chỉ đạo sau khi tập luyện các bài tập cùng cầu thủ.
“Bước vào tuổi 17, 18, tôi liên tục va vào các rào cản về suy nghĩ và tư duy chơi bóng. Tôi quan tâm hơn đến những việc mà các đối tác của tôi phải làm thay vì nghĩ đến việc bản thân mình sẽ chơi bóng như thế nào. Sau đó, tôi nhận ra rằng, tôi không còn muốn chơi bóng nữa, tôi không muốn chỉ làm một cầu thủ. Tôi muốn dạy, muốn truyền đạt cho người khác biết về cách chơi bóng, cách thức triển khai tấn công và tận dụng khoảng trống như thế nào”, HLV Tây Ban Nha kể về bước ngoặt suy nghĩ.
Abascal đi học Đại học, rồi đăng ký các khóa HLV ngắn hạn. Chàng trai không chơi bóng hơn 2 năm trời, thậm chí không đụng đến quả bóng. Không chơi bóng nghĩa là Abascal thậm chí còn không đá cả futsal để giải trí cùng bạn bè và bạn học: “Sau khi tốt nghiệp ở Bồ Đào Nha (lần này Abascal học bằng HLV thể lực), tôi nhận ra mình có năng khiếu làm HLV. Đó là khi tôi và bạn học thành lập đội bóng gồm toàn các sinh viên du học Tây Ban Nha và tham dự giải đấu của trường đại học. Tôi thấy tôi truyền đạt ý tưởng chơi bóng rất tốt và các cầu thủ hiểu tôi. Đội chúng tôi giành ngôi vô địch và khi trở về nhà, tôi đến Sevilla xin thực tập và được nhận. Sau đó tôi chính thức làm việc với lứa trẻ thiếu nhi và thiếu niên”.
Abascal dành hơn 5 năm làm việc ở Sevilla, làm việc với cầu thủ nhí năng khiếu, làm công tác HLV thể lực ở đội trẻ thanh thiếu niên, thậm chí kiêm cả công việc trợ lý HLV chuyên phân tích băng ghi hình khi gia nhập trụ sở của Unai Emery (người đã giúp Sevilla thắng 3 danh hiệu UEFA Europa League): “Tôi đã cống hiến hết tất cả thể xác lẫn tinh thần cho rất nhiều phòng - ban của Học viện bóng đá trẻ Sevilla. Với một người hành nghề HLV, trải nghiệm ở Học viện đào tạo trẻ là rất quan trọng. Ở đó tôi học được cách chịu đựng ứng phó với những cầu thủ trẻ. Tôi cũng hiểu làm thế nào để tồn tại trong một môi trường chuyên nghiệp và khắt khe như của Sevilla”.
Abascal nhận ra điểm chính yếu của môn bóng đá: “Điểm trọng nhất chính là tính tập thể. Đúng, bóng đá là một môn chơi, nhưng cả 11 người cùng chơi bóng. Một cầu thủ không đủ để lấy bóng hay quyết định cục diện. Tất cả mọi người đều cần thiết và có vai trò của mình. Tình đồng chí là rất quan trọng. Bạn phải vừa đoạt lấy bóng và sở hữu nó. Và cũng phải học cách vinh danh CLB, tôn trọng đội bóng của mình, đó là điều quan trọng nhất”.