Cuộc rượt đuổi số bàn thắng của họ từ tháng 3-2015, khi Kane thay thế Rooney trong trận ra mắt ở vòng loại Euro 2016 trước Lithuania tại Wembley. Rooney đã ghi bàn; Kane mất 79 giây để tự mình… phản lưới nhà. Cuối năm đó, Rooney đánh bại kỷ lục tồn tại 45 năm của Sir Bobby Charlton (49 bàn) và được Charlton trao chiếc giày vàng. Sau đó, Rooney nói với các đồng đội trong trong phòng thay đồ: “Tôi hy vọng các cầu thủ trẻ trong đội sẽ tiến gần đến kỷ lục của chính họ và thậm chí có thể vượt qua tôi". Sau này, Rooney có trả lời phỏng vấn với tờ The Times: “Harry Kane mới ghi được 3 bàn thắng cho đội tuyển Anh vào thời điểm đó, nhưng tôi đã nói những lời đó vì tôi biết anh ấy có thể làm được. Ngay cả khi Kane chỉ có 4 lần khoác áo tuyển Anh, tôi biết anh ấy có thể trở thành cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất của đội tuyển”.
Nhưng Rooney cũng là tấm gương của Kane. Rooney ghi bàn thắng quốc tế thứ 53 và cũng là bàn thắng cuối cùng trong trận thua bẽ bàng của đội tuyển Anh trước Iceland tại Euro 2016, kết thúc hành trình trở thành huyền thoại nhưng lại không có danh hiệu gì với tuyển Anh. Rooney chỉ ghi 1 bàn mỗi kỳ World Cup dù đã 3 lần có mặt. Anh mãi mãi sống trong cái bóng của thuở thiếu niên, cái thời anh bùng nổ tại Euro 2004 trước khi chấn thương cổ chân và kết thúc loạt sút luân lưu để thua Bồ Đào Nha tại tứ kết. Rooney là một phần trong "Thế hệ vàng" không có danh hiệu quốc tế . Không may thay, Kane cũng đang cảm nhận nỗi đau đó.
Nhưng ít nhất Rooney đã có một sự nghiệp tại CLB lừng lẫy ở Man.United, với 5 chức vô địch Premier League, 3 cúp Liên đoàn và 1 lần vô địch FA Cup, Champions League, Europa League và FIFA Club World Cup. Tại Man.United, Rooney cũng giữ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại cho (253 bàn sau 559 trận). Trong khi đó, Kane hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Tottenham với 267 bàn sau 416 trận và còn có thể tăng thêm. Nhưng với những gì diễn ra ở Tottenham, bi kịch lại đang ở phía trước mắt Kane.
Nhưng quá phi lý khi một cầu thủ như vậy vẫn chưa đoạt được bất kỳ danh hiệu lớn nào trong sự nghiệp. |
Sự tiến bộ rõ rệt của đội tuyển Anh dưới thời Gareth Southgate vẫn chưa kết thúc trong vinh quang. 57 năm chờ đợi cho một danh hiệu lớn vẫn là nỗi ám ảnh. Euro 2024 có thể là cơ hội cuối cùng của cả tuyển Anh lẫn Kane. Vấn đề là những nhiệm vụ đó rõ ràng không chỉ nằm trong tầm tay của Kane, người đang làm tốt phần việc của mình. Anh cần có sự giúp đỡ của những đồng đội ở tuyển Anh và cần một quyết định quan trọng cho đời mình tại Tottenham.
Kane đã chơi trong một đội bóng xuất sắc của Tottenham trong 5 năm dưới thời Mauricio Pochettino và không giành được gì. Anh đã từng đòi ra đi, nhưng các lời hứa của lãnh đạo Totenham đã giữ anh lại và… tiếp tục thất bại. Harry Kane sẽ hết hợp đồng vào năm tới nhưng rõ ràng, thời điểm này là lúc thích hợp nhất để Kane đưa ra quyết định. Kane hoàn toàn tự do trong năm tới, nhưng ở một Tottenham đang hỗn loạn, có ở lại thì biết đâu lại chết cùng còn tàu đắm. Sau Juande Ramos - người gần nhất mang về danh hiệu cho Tottenham (Cúp liên đoàn 2008), đã có tổng cộng 8 HLV đến rồi đi. Chẳng có gì chắc chắn người mới sẽ tạo ra điều khác biệt. Có lẽ đã đến lúc Tottenham chấp nhận mình chỉ là một đội bóng tầm khá ở Premier League, một đội bóng quá nhỏ bé để làm chốn dung thân cho Harry Kane và Son Heung-Min. Son đã sa sút hẳn trong mùa giải này, khi anh bước qua tuổi 30. Nhưng Kane thì vẫn miệt mài như xuyên suốt 10 năm chơi bóng đỉnh cao của sự nghiệp. Đã 9 mùa giải liên tiếp Kane ghi trên 20 bàn cho “Gà trống”. Chỉ Ronaldo làm được điều này trong cùng khoảng thời gian đó. Quá phi lý khi một cầu thủ như vậy vẫn chưa đoạt được bất kỳ danh hiệu lớn nào trong sự nghiệp!.
Hơn 2 thập niên trước, CLB Fiorentina (Italia) từng để Batistuta ra đi để tìm kiếm vinh quang xứng đáng thuộc về anh. Kane cần một quyết định cho chính mình trước khi nghĩ đế mùa Hè 2024.