Vẫn như 2 chặng đua trước, tốc độ đường đua được đẩy lên khá cao ngay từ đầu. Có lúc tốc độ đạt tới 58 km/giờ. Sau nhiều đợt bứt phá, một tốp khoảng 18 VĐV, trong đó có 6 tay đua Việt Nam gồm: Lường Văn Sinh, Đắc Thời (Hà Nội), Duy Nhân (Quân khu 7), Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời), Nguyễn Cường Khang (VUS TPHCM), Phạm Quốc Cường (Domesco Đồng Tháp).
Trong cuộc đua đường dài đầy gian nan chinh phục nhiều cung đường đèo, tốp VĐV Việt Nam này không phải là ứng viên tiềm năng cho cuộc chiến áo vàng lẫn áo xanh. Ngược lại, các VĐV nước ngoài ở đây ngoài hơn về số lượng - Indonesia (3 tay đua), Hàn Quốc, Philippines (mỗi đội 2 tay đua) - họ còn có các tay đua có trình độ chuyên môn tốt. Điển hình tay đua từng mặc chiếc áo vàng giải VTV năm ngoái Jang Jiung (Hàn Quốc) và tay đua đang giữ chiếc áo xanh David Van Eerd (Hà Lan) hiện diện tại đây.
Ở diễn biến như thế này, tất cả các HLV đội mạnh trong nước có tham vọng đều biết rằng mình đang thất thế. Thế nhưng, không có ai dám chỉ đạo cho học trò của mình tăng tốc bắt lại tốp đầu. Họ sợ làm việc rồi đối thủ trong nước mình hưởng lợi và nhận đòn “hồi mã thương” cay đắng. Rồi có thể họ nghĩ đội này mạnh muốn đoạt áo vàng thì phải làm việc, còn họ nằm im chờ cơ hội. Từ sự tị nạnh và thách đố lẫn nhau giữa các đội trong nước, không ai chịu ai khiến tốp 1 từ từ bỏ xa tốp VĐV Việt Nam có tiềm năng lên 7 phút. Một khoảng cách xem như không còn cơ hội tranh chấp.
Đây không phải lần đầu mà các đội đua trong nước tị nạnh nhau khi thi đấu ở các giải quốc tế. Mà trước đây, tình trạng này luôn xảy ra trong xe đạp Việt Nam. Thà họ chấp nhận thua đội quốc tế, chứ không hề muốn thua đội đối thủ có tiếng trong nước. Đây quả là một suy nghĩ không hay mà xe đạp Việt Nam cần nên xoá bỏ. Nếu không thì nó sẽ làm cản bước tiến của xe đạp Việt Nam
Chắc có lẽ vì danh dự quốc gia cũng như tìm cơ hội tranh chấp trở lại, khi còn 80 km cuối của chặng đua, tất cả các tay đua 5 đội mạnh trong nước gồm Tập đoàn Lộc Trời, VUS TPHCM, Bike Life Đồng Nai, Quân khu 7 cùng nhau hợp sức tăng tốc. Tuy không bắt được tốp 1, nhưng họ đã đưa được các ứng viên tiềm năng của mình như Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Trường Tài (VUS TPHCM), Loic, Mikel (Bike Life Đồng Nai), Phan Hoàng Thái, Minh Trí (Domesco Đồng Tháp), Ali, Javier (Tập đoàn Lộc Trời), Huỳnh Thanh Tùng, Minh Tuấn (QK7) về đích, thua đúng 1 phút 2 giây. Một khoảng cách mà các tay đua trong nước mở ra cơ hội còn tranh chấp chiếc áo vàng và đồng đội, chứ không phải mất trắng.
Ở trong tốp đầu khi còn 15 km, một tốp 5 tay đua tấn công ra đi. Tay đua Ronald Oranza (Philippines) xuất sắc vượt qua David Van Eerd (Hà Lan), Jang Jiung (Hàn Quốc) về nhất chặng.
Với việc về nhì chặng, tay đua David Van Eerd mặc trở lại chiếc áo vàng lẫn áo xanh sau 3 chặng. Thứ hạng giải đồng đội đã thay đổi khi Indonesia vượt lên hạng nhất xếp trên Hà Lan và Philippines. Chiếc áo trắng thuộc về tay đua Setiawan (Indonesia).
Sáng mai, 5-9, cuộc đua xe đạp quốc tế VTV – Cúp Tôn Hoa Sen thi đấu chặng 4 từ Vinh đi Quảng Bình. Đây là chặng đua khá dài khi có lộ trình 197 km.