Trước hết, phải nói đến các con số thống kê. Liverpool chỉ thua 1 trong 25 trận gần nhất ở Premier League trước Everton (W11 D13). Trận thua duy nhất là thất bại 0-2 trên sân nhà vào tháng 2 năm 2021. Everton đã không ghi bàn trong 26 trận gặp Liverpool ở Premier League – nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác. Vì vậy, vấn đề chuyển đổi cơ hội của Everton đã trở thành chủ đề được bàn tán nhiều trong mùa giải này
Nhưng bạn có biết, Everton sở hữu một chỉ số đang đứng nhì bảng tại Premier League mùa này không? Đó là số lượng cú sút cầu môn: 133 lần. Họ còn sở hữu số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao hơn cả Man City. Thậm chí, họ có số cú sút trung bình mỗi trận nhiều hơn… Barcelona. Sự bất thường nằm ở chổ HLV Sean Dyche chưa bao giờ là đại sứ của lối chơi tấn công. Từ dáng vẻ bề ngoài cho đến hoàn cảnh mà các CLB ông từng huấn luyện, không ai có thể tin rằng đội của Duche sẽ chơi tấn công đối thủ cả. Phải chăng có một triết lý bóng đá mới mang tên Dycheball?
Dù tấn công và chịu khó sút cầu môn nhưng tỷ lệ chuyển đổi của Everton khá thấp khi chỉ mới có 9 bàn thắng ít ỏi. Thực tế thì Everton đã không ghi bàn trong 3 trận đầu tiên ở giải ngoại hạng. Thậm chí họ còn thua 3 trận mở màn tại sân nhà Goodison Park mà không ghi nổi một bàn thắng. Thế nên, liệu có thể đặt hi vọng gì vào đội của Dyche?
Nhiều người cho rằng nếu Everton dứt điểm tốt hơn, họ sẽ cần ít cú sút hơn. Nghĩa là việc họ sút nhiều chẳng qua vì hàng tấn công … quá “cùn”. Nếu có bàn dẫn trước sớm, họ chẳng cần sút đến 19 lần trước Fulham hoặc 15 lần trước Wolves ở các trận thua 0-1 trên sân nhà, hay 23 lần trước tân binh Luton với thất bại 1-2 hôm cuối tháng 9 vừa qua. Về cơ bản, tình hình của Everton chẳng khá khẳm hơn bao nhiêu so với mùa trước cả dù Sean Dyche vẫn đang giữ được ghế.
Vậy vấn đề nằm ở đâu? Sean Dyche từng đưa Burnley đứng thứ bảy tại Premier League trong mùa giải mà đội của ông khi trung bình dưới một bàn thắng mỗi trận và có tỷ lệ sút bóng kém thứ 5 tại giải. Khi còn làm tại sân Turf Moor, Dyche thường dùng sơ đồ 4-4-2 trong khi ở Goodison Park, ông có xu hướng chơi 4-4-1-1 và có lẽ sự thay đổi đó đã giúp tạo ra nhiều cơ hội hơn.
Everton của Dyche không ưu tiên cho hướng tấn công từ khu vực giữa sân. Các cầu thủ của ông được yêu cầu chạy và sút với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhiều cơ hội đến từ hai bên cánh, từ tạt bóng và từ các tình huống cố định cho thấy một phương pháp tấn công điển hình kiểu bóng đá Anh dưới thời Dyche. Everton chỉ xếp thứ hai sau Luton về số đường tạt bóng mùa này. Ba cầu thủ tạt bóng nhiều nhất của họ là Ashley Young, James Garner và Dwight McNeil. Nhờ kiểu tấn công chớp nhoáng này mà trong số những người đã chơi 200 phút trở lên, McNeil là cầu thủ có tỷ lệ kiến tạo trong mỗi 90 phút chỉ đứng thứ hai sau Mohamed Salah của Liverpool. Chưa kể Everton có đến 12 cầu thủ đạt được hiệu suất ghi bàn kỳ vọng từ 12% trở lên. Con số này ở mùa trước chỉ có 6 người.
Nói một cách khác, Everton hiện cũng chưa có gì sáng sủa nhưng về triển vọng dài hạn thì họ đang trở nên nguy hiểm khi Dyche đã khiến Everton trở nên sáng tạo hơn với những tiền đạo mạnh mẽ, những tiền vệ cánh biết cách tạt bóng. Họ đá 5 trận đầu mùa không biết mùi chiến thắng, phải đợi đến ngày 23-9 mới có thắng lợi đầu tiên trước Brenford nhưng từ đó đến nay họ chỉ thua 1 trong 4 trận đá trên mọi đấu trường. Trong 4 trận thắng trên mọi đấu trường mùa này thì hết 3 diễn ra trên sân khách. Chi tiết này cho thấy Everton chưa đủ sức để áp đặt thế trận nhưng nếu ở trong hoàn cảnh bị dồn ép, họ sẽ phản ứng khá nguy hiểm. Trận đấu trên sân Anfield là một hoàn cảnh như vậy. Everton gần như “không có cửa” nhưng thế hóa ra lại hay.