Eden Hazard: “Tôi giờ giống một tài xế taxi hơn là cầu thủ, như thế là bình yên”

Eden Hazard: “Tôi giờ giống một tài xế taxi hơn là cầu thủ, như thế là bình yên”

Nếu hình dáng Italy là một chiếc giày boot, thì Lecce nằm ngay ở phần gót chân, nơi những cánh đồng nho trải dài mênh mông, cách xa nhịp sống hối hả của thành phố. Ở đây, tiếng ồn ào từ Bernabeu hay sức nóng từ Stamford Bridge dường như chỉ còn là ký ức xa xôi. Đó là nơi Eden Hazard, cựu ngôi sao của Chelsea và Real Madrid, tìm thấy sự bình yên sau khi treo giày ở tuổi 32.

Âm thanh duy nhất không phải tiếng khán giả Bernabéu hay tiếng hò reo ở Stamford Bridge, mà là gió. Gió quẩn quanh những thùng gỗ sồi, nơi anh vừa cho ra đời một loại rượu vang mới mang tên mình. “Thứ rượu này thanh lịch, giống như tôi,” anh nói, nụ cười cũ vẫn thấp thoáng – nụ cười từng khiến cả Chelsea FC say đắm. Gần ba năm kể từ ngày nghỉ hưu, Hazard không còn là tâm điểm của ánh đèn. Thay vào đó, anh ngồi thư thái trong chiếc ghế bành giữa vườn nho, tận hưởng một cuộc sống giản dị, khác hẳn với những ngày tháng rực rỡ trên sân cỏ.

"Cuộc đời trôi qua thật nhanh," Hazard chia sẻ, giọng nhẹ nhàng, mắt nhìn ra khoảng không xanh mướt. "Đặc biệt là trong bóng đá. Hôm qua tôi còn là cậu nhóc 19 tuổi, hôm nay đã 35. Bạn phải tận hưởng, không chỉ bóng đá mà mọi thứ trong đời". Lời nói ấy như một lời nhắc nhở dịu dàng về hành trình của một tài năng từng khiến hàng triệu người hâm mộ say mê. Hazard không phải là người hay nuối tiếc. Anh tìm thấy niềm vui trong những điều đơn sơ nhất: gia đình, bạn bè và những chuyến đi ngắn ngày.

2026-02-17_094256.png

Sau khi giải nghệ vì chấn thương dai dẳng ở Real Madrid, nhiều cầu thủ rơi vào khoảng trống mênh mông. Nhưng Hazard thì khác. "Gia đình là chỗ dựa lớn nhất", anh nói. Bây giờ, anh sống ở Madrid – không phải vì bóng đá, mà vì "gia đình, bọn trẻ, thời tiết đẹp và đồ ăn ngon". Với năm đứa con, cuộc sống của anh giờ đây xoay quanh việc làm "tài xế taxi" chở con đi học, đi chơi. "Tôi chưa bao giờ tập luyện lúc 10 giờ sáng! Chỉ chơi bóng vào thứ Bảy là đủ", anh cười lớn. "Bây giờ, tôi là ông bố nhiều hơn là cầu thủ, và điều đó ổn thôi”.

Từ Mourinho đến nước mắt ở World Cup

Hazard từng là biểu tượng của sự sáng tạo trên sân. Anh so sánh hai giải đấu đã định hình sự nghiệp mình: Premier League và La Liga. "Premier League thì thể lực hơn, bạn chạy không ngừng nghỉ. Còn La Liga kỹ thuật hơn, bạn có thể kiểm soát trận đấu", anh phân tích. Ở Chelsea, anh giành hai chức vô địch Premier League, những khoảnh khắc mà anh coi trọng ngang ngửa Champions League. "Giành Premier League khó lắm, giống như Champions League hay World Cup vậy. Nhiều đội có thể vô địch, nên nó đặc biệt."

Willian, Hazard và HLV Mourinho
Willian, Hazard và HLV Mourinho

Kỷ niệm về José Mourinho, huấn luyện viên từng dẫn dắt anh ở Chelsea, luôn là phần thú vị nhất. Hazard kể với nụ cười: "Tôi có nhiều chuyện lắm. Lần đầu Mourinho đến, tôi đi Lille xem trận đấu và làm mất hộ chiếu trên đường về." Hậu quả là anh bỏ lỡ buổi tập, phải xin lỗi Mourinho. "Tuần sau, ông ấy loại tôi khỏi đội hình, nhưng cuối tuần tôi lại đá và chơi hay." Dù có lúc căng thẳng, Hazard vẫn kính trọng Mourinho vì "niềm đam mê bóng đá và cách ông ấy tin tưởng cầu thủ". Những câu chuyện ấy như minh họa cho tính cách Hazard: tài năng nhưng thoải mái, không quá nghiêm túc.

Với đội tuyển Bỉ, Hazard là thủ quân dẫn dắt "Thế hệ vàng" đến vị trí thứ ba tại World Cup 2018. "Đó là trải nghiệm tuyệt vời," anh hồi tưởng, giọng đầy tự hào. "Tôi được chơi cùng em trai mình. Là đội trưởng đất nước là điều không thể tin nổi." Dù không vô địch, Bỉ đã tạo nên dấu ấn. "Chúng tôi hay hơn Pháp, mọi người vẫn nói vậy. Không phải vì thắng thua, mà vì những gì chúng tôi xây dựng cùng nhau." Hazard vẫn theo dõi đội tuyển, và nếu làm thủ tướng Bỉ, anh sẽ khuyến khích trẻ em chơi bóng đường phố thay vì dán mắt vào PlayStation. "Học từ thứ Hai đến thứ Năm thôi, cuối tuần thì đá bóng với bạn bè," anh đùa.

2026-02-17_094307.png

Những trận đấu hay nhất của Hazard? Anh chọn tứ kết World Cup 2018 trước Brazil, và bàn thắng yêu thích là cú sút cong vào lưới Tottenham năm 2016 – bàn gỡ hòa giúp Leicester vô địch. Anh cũng nhắc đến Mousa Dembélé, đồng đội cũ ở Tottenham và Bỉ, như cầu thủ bị đánh giá thấp nhất: "Anh ấy là tiền vệ hay nhất thế hệ đó, dù không ghi bàn nhiều." Những chi tiết ấy làm nên bức tranh sống động về một Hazard khiêm tốn, luôn trân trọng đồng đội.

Khi bóng đá tan trong ly rượu

Cuộc gặp gỡ ở Lecce bắt đầu từ một người bạn cũ – Willian. Cựu đồng đội mời anh tham gia dự án rượu vang của Fabio Cordella – một “đội hình trong mơ” gồm Ronaldinho, Shevchenko, Buffon, Zamorano... Mỗi người có một dòng rượu riêng, và Hazard trở thành cái tên mới nhất. Anh cười: “Khi chơi bóng, tôi không uống rượu, nhưng giờ tôi hiểu: làm rượu cũng giống bóng đá. Không chỉ là một trận đấu, mà là hành trình mười, mười lăm năm.”

Anh nói, ly rượu cũng như đường bóng – cần thời gian, cảm xúc và sự kiên nhẫn. Trong ánh nắng vàng của miền Nam Italy, Hazard dường như đang ủ men cho chính cuộc đời mình – chậm rãi, nhưng sâu sắc. “Tôi không cần được nhớ là huyền thoại,” anh nói. “Chỉ cần là một cầu thủ giỏi, một người vui tính. Thế là đủ.”

2026-02-17_094242.png

Hazard từng có những bàn thắng làm thay đổi cục diện mùa giải – như cú sút vào lưới Tottenham năm 2016, chấm dứt giấc mơ vô địch của họ và mở đường cho câu chuyện cổ tích của Leicester. Nhưng giờ, điều khiến anh hạnh phúc lại là những buổi chiều đưa con đi học, những tối lặng ngắm hoàng hôn cùng vợ. “Tôi thấy tương lai của mình là ông già tóc bạc, bao quanh bởi con cháu – và ly rượu.”

Hazard không muốn trở lại sân cỏ, không tìm kiếm danh vọng hay micro của truyền hình. Anh chỉ muốn sống, như cách rượu chín – không vội, không ồn ào, để hương thơm tự lan tỏa. Khi được hỏi nếu làm thủ tướng Bỉ, anh bật cười: “Tôi sẽ cấm trẻ con chơi PlayStation vào thứ Sáu, để chúng ra đường đá bóng đến hết tuần.”

Một cầu thủ từng khiến người ta phải đứng dậy mỗi khi anh chạm bóng, giờ lại khiến người ta mỉm cười khi anh nói về cuộc sống. Có lẽ, đó mới là chiến thắng cuối cùng của Eden Hazard – người đã rời bỏ ánh đèn sân cỏ để trở thành ánh hoàng hôn dịu nhẹ, tan vào ly rượu, nhưng vẫn để lại vị ngọt kéo dài mãi.

Tin cùng chuyên mục