1. Có lẽ với thầy trò ông Miura lúc này, đấy sẽ là câu động viên ngắn gọn và rõ nét nhất trong hoàn cảnh mà họ đang đối mặt. Chưa từng có đội tuyển quốc gia nào của Việt Nam chưa thật sự bước ra sân thi đấu đã nhận nhiều “bàn thua” như đội bóng dưới quyền ông Miura.
Họ đá sân nhà mà không cảm nhận được sự ủng hộ của khán giả. Họ bước vào cuộc chiến danh giá nhất của làng cầu nhưng lại bị so sánh về tính chất thi đấu với một đội bóng trẻ. Chiến thắng của họ chưa chắc đem lại sự yêu mến nhưng nếu thất bại, có thể họ còn chịu thêm biết bao điều cay nghiệt khác từ dư luận. Họ không có lỗi gì nhưng lại đang chịu hàng triệu con mắt phán xét với những góc nhìn không công bằng.
Nhưng đây không còn là lúc để nói về những áp lực mà đội tuyển Việt Nam phải chịu. Phía trước họ là trận cầu mở màn với Indonesia, đối thủ mà tròn 10 năm trước, cũng tại sân Mỹ Đình, đã đánh bại Việt Nam với 3 bàn không gỡ. Đấy là lần đầu tiên kể từ năm 1995, Việt Nam bị loại ngay từ vòng đấu bảng tại sân chơi khu vực ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
2. Hơn 2 tháng tập trung, cân nhắc đến tận phút cuối, HLV Miura mới chốt đội hình dự AFF Cup 2014. Đấy không phải là một quyết định đơn giản. Trước một chiến dịch lớn như thế này, loại ai bỏ ai là chuyện vô cùng hệ trọng. Ông Miura không từ Nhật Bản sang đây chỉ để làm hài lòng ai đó, với ông, những trận đấu sắp tới là danh dự, là trách nhiệm. Ông chỉ đem đến giải đấu những người có thể giúp ông chiến thắng, thứ quan trọng hơn tất cả cho dù theo những cách nói phổ biến hiện nay, “cứ đá đẹp rồi thua… cũng được”. Là một nhà cầm quân chuyên nghiệp, dù không ai đặt chỉ tiêu cho ông thì chính Miura cũng biết, AFF Cup là thử thách lớn nhất của sự nghiệp mình.
Và vì thế, một lần nữa, đội bóng của ông Miura cần sự ủng hộ của người yêu bóng đá Việt Nam. Tập thể ấy đã làm hết sức lực của mình để có thể bước vào trận đánh lớn với những gì tốt nhất. Họ cần được tiếp thêm sức mạnh bởi ở thời điểm hiện nay, bóng đá Việt Nam đã kém hơn nhiều so với các đối thủ cùng khu vực. Thật khó để hy vọng họ sẽ chơi thứ bóng đá mãn nhãn người xem, nhưng hãy tin rằng họ sẽ cống hiến hết sức lực của mình. Đấy chính là thứ mà bóng đá Việt Nam đang cần vào lúc này.
3. Nếu có mặt tại đội tuyển ở thời điểm này, dễ nhận thấy nhất là sự nghiêm túc và thái độ tập trung của các tuyển thủ. Họ cười ít, nói ít. Những gương mặt đanh lại bởi nắng gió suốt hơn 2 tháng tập luyện và cũng bởi chịu quá nhiều sức ép. Với họ bây giờ, đơn giản chỉ là “không nghĩ gì nữa, ra sân mà chiến thôi”.
Sáu năm trước, đội bóng của Calisto đến AFF Cup 2008 cũng với một bầu không khí tương tự. Không ai tin họ ngoài họ. Sáu năm sau chiến tích lừng lẫy ở Mỹ Đình, thầy trò ông Miura cũng sẽ bắt đầu AFF Cup 2014 với tinh thần của những chiến binh. Hãy tin ở họ.
Hồ Việt