Nhân vật và sự kiện

Đứa con của La Castellane

XUNG ĐỘT VỚI CÁC CẦU THỦ ITALIA
Đứa con của La Castellane

1- Ngày 12-7-1998, Zidane ghi 2 bàn ở trận chung kết France 98 và nhờ đó đội tuyển Pháp thắng Brazil 3-0. Đó là ngày Zidane thực sự trở thành một biểu tượng thành công của bóng đá Pháp, một thần tượng của giới trẻ Pháp và gương mặt anh đã được chiếu lên Khải hoàn môn.
 

Đứa con của La Castellane ảnh 1
Trọng tài Elizondo và Zidane trong trận chung kết World Cup 2006

Ngày 12-7-2006, đúng 8 năm sau trận chung kết ấy, Zidane xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trên khắp nước Pháp để giải thích – một phần nào – nguyên do anh húc đầu vào ngực Marco Materazzi trong trận chung kết với Italia trước đó vài hôm. Tuy nhiên, giữa vai trò người hùng 8 năm trước với vai trò người được hỏi của kênh truyền hình tư nhân Canal Plus hôm nay, Zidane vẫn là một biểu tượng.
 
Anh ngồi đó bình thản, đôi vai rộng khoác chiếc áo kiểu nhà binh. Anh không cho biết chính xác Materazzi đã xúc phạm anh những gì. Anh xin lỗi khi đã có một hành động không đẹp trước mắt khán giả – đặc biệt là trẻ em. Nhưng anh nhấn mạnh rằng cái húc đầu đó là một phản ứng cần thiết (!) để bảo vệ phẩm giá của mình. Anh còn giải thích rằng ở quả phạt đền vào phút thứ 7 của trận chung kết, anh không sút mạnh mà lại bấm bóng bổng vào đầu bên này – trong khi thủ môn Buffon bay sang bên kia – là vì anh muốn làm một cái gì đó thật đặc biệt. Zidane khác người là ở chỗ đó: Bình tĩnh, kiêu hãnh, và trong khi nhiều cầu thủ khác chỉ cần biết ghi bàn thì anh lại muốn ghi bàn một cách nghệ thuật.

 Michel Denisot, một người dẫn chương trình tin tức và thể thao hàng đầu nước Pháp, là người đặt câu hỏi cho Zidane. Hiếm khi nào cuộc phỏng vấn một người thất bại – và là một người có lỗi – lại diễn ra với vẻ cảm thông như thế...

 2- Nhưng có lẽ cuộc phỏng vấn của Canal Plus vẫn không hay bằng cuộc phỏng vấn ngay sau đó của truyền hình TF1. Đặt câu hỏi cho Zidane là Claire Chazal, cũng một nhà báo hàng đầu. Chính ở cuộc phỏng vấn này, Zidane mới nói thẳng vào cái bóng đen đằng sau chất thiên tài trong con người cầu thủ của mình: “Tôi là một con người, tôi luôn muốn cư xử như mình vốn thế”. Vì cư xử như anh vốn thế, sự nghiệp bằng vàng của Zidane đã rải rác 14 chiếc thẻ đỏ. Đầu tiên là đấm Marcel Desailly vào năm 1993, rồi giẫm lên một hậu vệ Saudi Arabia ở France 98, rồi đấm Chiesa của Parma tại serie A, húc đầu vào một cầu thủ Hamburg trong Champions League, trả đũa Quique Alvarez của Villarreal tại La Liga...

 Có thể đó là hệ quả của tình trạng “tôi cố gắng thi đấu thật căng mỗi ngày, chiến đấu thật hăng trong mỗi trận đấu”. Hoặc có thể như một cây bút bình luận sắc sảo của Anh quốc đã viết: Hãy tin rằng sự nổi giận tiềm tàng bên trong Zidane – một Zidane vốn thường có vẻ bình thản, hiền lành – xuất phát từ tuổi thơ của anh. Như Eric Cantona, Zidane lớn lên ở Marseille. Cụ thể hơn, Zidane lớn lên từ vùng ven La Castellane nghèo khó. Cách đây mấy hôm, một nhà báo Pháp đã viết: “Ở Marseille, người ta nói với nhau bằng một sự dứt khoát. Ở đấy, người ta không ngần ngại nện nhau nếu sức mạnh của lời nói không đủ để giải quyết vấn đề. Cho nên, những lời bình phẩm về chiếc thẻ đỏ của Zidane, đứa con của La Castellane, vẫn còn là hòa nhã”...
 
...Và trên TF1, Zidane đã nói như sau: “Tôi sẽ không thay đổi. Đó là số phận của tôi và tôi phải chấp nhận. Tôi tin tưởng ở bản thân mình, tin tưởng ở một quyền năng trên cao. Bây giờ, một cuộc đời mới riêng tư hơn bắt đầu. Tôi sẽ đi Algeria tìm lại gốc gác của mình”...

 3- Trước khi Zidane biện hộ cho hành động của mình, công chúng Pháp đã tỏ rõ thái độ: Họ không muốn biến anh thành một vật tế thần cho dù cái húc đầu của Zidane đã làm tổn hại hình ảnh trận chung kết của đội tuyển, tổn hại danh tiếng sự nghiệp của chính Zidane. Trong những ngày cọ xát giữa luồng dư luận chỉ trích Zidane và dư luận đồng cảm Zidane, cảm xúc của giới hâm mộ Pháp vẫn chủ yếu là tiếc rẻ thay vì giận dữ. Họ khác với giới hâm mộ Anh sau khi Beckham nhận chiếc thẻ đỏ ở France 98 là ở chỗ đó.
 
Camille Lapierre, một CĐV ở Paris, cho biết hôm 12-7: “Nói chung là buồn, vì tất cả chúng tôi đều muốn trận chung kết trở thành một cuộc trình diễn lớn của một cầu thủ lớn như Zidane”. Trên diễn đàn online của tờ Libération, một CĐV đã cố tỏ ra hài hước: “Người Ý hẳn là đang bực mình khi thế giới quan tâm đến cái đầu của Zidane hơn là chiến thắng của họ. Nếu như thế, cám ơn Zizou!”. Nhật báo Le Nouvel Observateur số ra hôm 12-7 ngợi ca Zidane dám hy sinh danh tiếng đá bóng của mình để bảo vệ danh dự khi bị Materazzi chửi đến chị và mẹ anh: “Zizou đã cho thấy phẩm giá quan trọng hơn thể thao. Chúng ta không muốn cam lòng nuốt trôi lời nhục mạ để được hưởng sự hài lòng khi rời sân trong tiếng vỗ tay của khán giả”.
 
Trong khi đó, nhà triết học Bernard-Henri Lévy mô tả Zidane như một…”đứa con của đất trời, một hiệp sĩ dũng cảm, một người khổng lồ, một đấng cứu rỗi, một thiên thần xanh trong bộ áo quần thi đấu màu trắng” mặc dù Zidane cũng có một điểm yếu chết người như nhân vật Achilles trong sử thi Homerre: Điểm yếu của Zidane là cộc cằn. Đáng chú ý hơn nữa là ý kiến tham gia của Eric Cantona (nổi tiếng với cú kungfu vào ngực một khán giả Anh khi bị chửi là “đồ con hoang nước Pháp” gần 11 năm trước). Cantona nói: “Đôi lúc bạn phải cho phép mình mất tự chủ”. 
 
4- Dĩ nhiên đó là cách người Pháp bênh vực Zidane, một đứa con ưu tú của bóng đá Pháp. Gần một phần ba trẻ em Paris treo ảnh Zidane trong phòng ngủ. Chúng sẽ không lột ảnh thần tượng của chúng xuống, mặc dù cái húc đầu và chiếc thẻ đỏ của Zizou là một thực tế khó chấp nhận đối với cả trẻ em lẫn người lớn.

 Hưng Nguyên

Đứa con của La Castellane ảnh 2
Zinedine Zidane trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Canal Plus tối hôm 12-7.

Tin cùng chuyên mục