Đội tuyển nữ Ấn Độ hành trình kiên cường từ ác mộng Asian Cup đến giấc mơ World Cup

Mọi cầu thủ bóng đá đều mơ về World Cup. Lionel Messi từng nói rằng anh sẵn sàng đánh đổi mọi danh hiệu để có được chiếc cúp vàng năm 2022 — biểu tượng tối thượng của giấc mơ và khát vọng. Nhưng với các nữ cầu thủ Ấn Độ, giấc mơ ấy giản dị hơn: chỉ cần được góp mặt tại World Cup đã là đỉnh cao của đời họ. Đó là động lực khiến họ dám cãi lời cha mẹ, bỏ ngoài tai định kiến, đối mặt với bất bình đẳng và hiểm nguy, để sống cùng bóng đá .

Đội tuyển nữ Ấn Độ hành trình kiên cường từ ác mộng Asian Cup đến giấc mơ World Cup

Ác mộng tại Navi Mumbai

Asian Cup nữ 2022 là vết sẹo chưa bao giờ lành. Khi COVID-19 bùng phát trong nội bộ đội tuyển, Ấn Độ bị buộc rút lui giữa chừng vì không đủ 13 cầu thủ tối thiểu cho trận gặp Đài Bắc Trung Hoa. Dangmei Grace – tiền đạo tốc độ bậc nhất của họ – vẫn nhớ cảm giác bị nhốt trong phòng khách sạn, nghe tin đội mình bị loại khỏi giải ngay trên sân nhà. “Chúng tôi đã làm việc cật lực chỉ để thể hiện tốt nhất trước người hâm mộ. Nhưng mọi thứ sụp đổ mà không phải lỗi của chúng tôi”, cô nói. Công sức nhiều năm tan biến trong im lặng.

Ngay sau biến cố đó, huyền thoại của Australia, Sam Kerr – người mang dòng máu Ấn – gửi lời nhắn ngắn gọn: “Hãy dùng nỗi đau này làm nhiên liệu”. Các nữ cầu thủ Ấn Độ đã lắng nghe. Và họ trở lại – mạnh mẽ hơn, kiên định hơn, mang trong mình thứ “nhiên liệu” không thể cạn.

Trận đấu với tuyển Việt Nam ngày 4-3, là lần đầu Ấn Độ chính thức góp mặt tại Asian Cup trên tư cách đội giành vé từ vòng loại. Chỉ còn bốn trận đấu để biến giấc mơ World Cup 2027 thành hiện thực. Nhưng ngay cả khi đã đi đến đây, hành trình ấy vẫn không hề dễ dàng.

Trong bốn năm sau thất bại tại Navi Mumbai, bóng đá nữ Ấn Độ trải qua hàng loạt bê bối: giải đấu quốc nội tổ chức cẩu thả, cầu thủ nhập viện vì sân bãi tồi tàn, các vụ lạm dụng tình dục ở đội trẻ, huấn luyện viên tuyển quốc gia bị sa thải không lý do, và Liên đoàn Bóng đá toàn Ấn Độ (All India - AIFF) thì gần như quên rằng họ chính là bộ mặt của đất nước. Ấy vậy mà họ vẫn đi tiếp, vẫn giành suất dự Asian Cup 2-26 khi vượt qua cả Thái Lan – đội bóng từng là “ông kẹ” châu Á.

Nhưng ngay cả trong khoảnh khắc lịch sử đó, liên đoàn vẫn làm họ thất vọng. Đêm trước trận ra quân đá trận đầu tiên, 26 nữ tuyển thủ giỏi nhất quốc gia 1,4 tỷ dân vẫn chưa có bộ trang phục thi đấu vừa vặn. Giấc mơ World Cup của họ bắt đầu bằng một thực tế cay đắng: đội tuyển bóng đá nữ Ấn Độ đang phải chiến đấu một mình.

AIFF Announces Reward As India Qualify For AFC U20 Women's Asian Cup For First Time In Two Decades | Football News

Những giọt nước mắt và ngọn lửa không tắt

Nhiều người nhìn thấy nước mắt sau chiến thắng trước Thái Lan và nghĩ đó là niềm vui. Nhưng với họ, đó là nỗi buồn — vì biết mình vẫn đang lạc lõng trong chính tổ quốc. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn vào từng câu chuyện cá nhân, bạn sẽ hiểu vì sao họ chưa bao giờ bỏ cuộc.

Manisha Kalyan – cầu thủ đầu tiên của Ấn Độ ghi bàn ở Champions League nữ châu Âu– chơi như thể trên đôi chân cô có gắn động cơ phản lực. Sangita Basfore trở lại sau chấn thương tưởng chừng chấm dứt sự nghiệp, vẫn là thủ lĩnh ở trung tuyến dù mang trong mình nỗi đau mất cha. Soumya Gugoloth, cầu thủ tấn công đến từ Telangana, nhiều lần thi đấu khi chưa hồi phục hoàn toàn để giúp đội có bàn thắng. Còn Sweety Devi – trung vệ thép – nhận trọng trách đội trưởng trong giai đoạn nhiều trụ cột nghỉ hưu, đưa một tập thể mong manh thành khối thống nhất.

Phía sau họ là thế hệ trẻ từng sống trong “ác mộng” ở đội U17 bị giải tán sau bê bối năm 2022: Lynda Kom, Astam Oraon, Shilky Devi, Martina Thokchom. Những cô gái ấy vẫn ở lại, vẫn đá, vẫn tin.

India vs Timor Leste: Crispin Chettri warns of tough challenge in AFC Women's Asian Cup Qualifiers – Firstpost

Bảng đấu của Ấn Độ tại Asian Cup 2026 không hề dễ thở: Nhật Bản – nhà cựu vô địch thế giới; Việt Nam – đội đang phát triển mạnh mẽ bậc nhất châu Á; Đài Bắc Trung Hoa – cựu vương khu vực. Mọi logic bóng đá đều chống lại họ. Nhưng logic không hiểu được lòng tin.

Họ đá vì bản thân, vì những cô gái chưa từng có cơ hội khoác áo tuyển, và vì hàng triệu thiếu nữ ở các vùng quê Ấn Độ đang phải nghe những câu như “con gái không nên chơi bóng”. Thứ nhiên liệu ấy – nỗi nhục, sự kiêu hãnh và ước mơ – có thể đốt cháy mọi giới hạn.

Tin cùng chuyên mục