Hậu vệ Duke Lacroix kể lại, khi ánh đèn vừa bật sáng, bão táp vẫn thổi, nhưng "không ai nhúc nhích. Mọi người vẫn đứng đó và cuồng nhiệt". Tuy nhiên, chính sự kiên cường đó đã bị dập tắt. Haiti thắng Nicaragua 3-0. Lacroix đúc kết một triết lý cay đắng: "Để cạnh tranh trên sân khách, bạn phải lấy niềm tự hào từ việc dập tắt bầu không khí đó."
Thế nhưng, khi Haiti chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của mình tại vòng loại World Cup vào thứ Ba tới trước Nicaragua, bầu không khí sẽ tĩnh lặng hơn nhiều so với ba chuyến đi "ác mộng" ở Trung Mỹ. Lý do đơn giản: Haiti không có sân nhà.
Khi bi kịch thành lời bào chữa
Sân vận động quốc gia Sylvio Cator, thánh địa bóng đá lâu đời của Haiti, đã bị các băng đảng kiểm soát từ tháng 3 - 2024. Liên đoàn bóng đá Haiti xác nhận mất quyền sở hữu và nơi đây trở thành mục tiêu phá hoại. Kể từ đó, không một sự kiện nào diễn ra. Quốc gia Trung Mỹ này đang chìm trong bạo lực, khi các băng đảng lấp đầy khoảng trống quyền lực sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse năm 2021. Báo cáo của Liên Hợp Quốc gọi tình hình này là "một câu chuyện kinh hoàng không hồi kết". 85% thủ đô Port-au-Prince nằm dưới sự kiểm soát của tội phạm, khiến hơn 1,3 triệu người Haiti phải di tản.
Haiti buộc phải trở thành một "đội bóng tha hương". Curaçao, một hòn đảo Caribbe thuộc Hà Lan cách xa hơn 500 dặm, đã trở thành mái nhà tạm thời của đội bóng có biệt danh Les Grenadiers. Nhưng tại đó, họ vừa có chiến thắng oanh liệt 1-0 trước khách quen World Cup Costa Rica, qua đó vươn lên đứng nhì bảng, cùng 8 điểm với Honduras trước khi đá tiếp trận “sân nhà” với Nicaragua vào ngày 19-11 tới. World Cup 2026 đã trong tầm tay Haiti.
Bầu không khí sân nhà chính là "cán cân công lý vĩ đại" trong vòng loại World Cup. Haiti, thay vì có lợi thế sân nhà, lại phải đối mặt với nỗi sợ hãi tột độ ngay trên chính lãnh thổ của mình. Lần cuối cùng Haiti thi đấu trên sân nhà là tháng 7 năm 2021, và ngay cả trận đấu đó cũng gây tranh cãi. Đội Belize đã bị một nhóm người có vũ trang chặn xe buýt trên đường từ sân bay đến khách sạn. Đội trưởng Belize Deon McCauley nói: "Không một ai muốn trải qua chuyện như thế, với súng máy chĩa vào mặt."
Bốn năm vắng nhà đồng nghĩa với việc nhiều cầu thủ gốc Haiti sinh ra ở nước ngoài, như hậu vệ Garven Metusala, chưa từng được chơi trước khán giả quê hương. Metusala chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ chơi ở Haiti, nhưng tất cả các đồng đội đã từng chơi đều nói rằng có người hâm mộ, có đất nước ủng hộ, tạo ra sự khác biệt lớn". Nhưng anh cũng phải thừa nhận một sự thật cứng rắn: "Tôi đoán tất cả chúng tôi đều đã quen với điều đó... Tôi không nghĩ chúng tôi có thể sử dụng nó như một cái cớ nữa."
Tuy nhiên, việc thiếu sân nhà không chỉ là vấn đề tinh thần. Tổng thư ký Ligue Haïtienne de Football, Marie Elise Obas, nhấn mạnh: "Đội tuyển quốc gia buộc phải thi đấu xa nhà, dẫn đến mất mát đáng kể về doanh thu." Tiền tài trợ cũng ngày càng cạn kiệt.
Lửa hy vọng từ màn ảnh nhỏ
Dù cánh cửa đã đóng lại ở khắp mọi nơi – từ lệnh cấm hộ chiếu của Cộng hòa Dominica đến các vấn đề thị thực tại Mỹ – sự kết nối giữa các cầu thủ và người hâm mộ vẫn mạnh mẽ qua mạng xã hội.
Thay vì tiếng reo hò dưới mưa bão, các cầu thủ nhận được thông báo, tin nhắn thoại và lời khen ngợi qua video. Louicius nói: "Dù chúng tôi không có mặt trực tiếp để họ ủng hộ, chúng tôi vẫn cảm thấy như đang ở nhà vì sự ủng hộ qua điện thoại, tin nhắn Instagram, Facebook là rất lớn."
Chính thông qua những tương tác này, các cầu thủ nhận ra sứ mệnh cao cả hơn. Metusala khẳng định: "Chúng tôi muốn vượt qua vòng loại không chỉ vì bản thân, mà còn để đền đáp người dân Haiti." Họ tin rằng nếu họ giành vé dự World Cup, điều đó có thể là chất xúc tác cho một sự thay đổi lớn, mang lại nụ cười và hy vọng cho một đất nước khao khát lý do để ăn mừng.
Nhiều cầu thủ nhắc đến khoảnh khắc lịch sử khi Didier Drogba kêu gọi hòa bình sau khi Bờ Biển Ngà giành vé dự World Cup 2006. "Sẽ có một Haiti mới," Louicius nói đầy tin tưởng. "Nếu chúng tôi thành công, tôi nghĩ những điều tồi tệ đang xảy ra trong nước sẽ dừng lại. Đó là cách chúng tôi tin. Chúng tôi nghĩ mình có thể là sự thay đổi cho Haiti."
Lời nói của Drogba không thể chấm dứt cuộc nội chiến, nhưng nó là một tia lửa tạo nên chất xúc tác. Dù Haiti không có một cầu thủ tầm cỡ Drogba, họ đang nuôi dưỡng một niềm tin mãnh liệt: Bóng đá phải trở lại để mang lại một sự lựa chọn kinh tế khác cho thanh niên, thay vì gia nhập băng đảng.
Trước khi nghĩ đến khoảnh khắc Drogba, Haiti cần phải hoàn thành nhiệm vụ trên sân cỏ mà không có sự hỗ trợ vật chất của quốc gia mình. Chủ tịch Obas nhìn nhận thực tế: "Chúng tôi không có thứ gì thần kỳ để thay đổi mọi thứ trong hai ngày. Nó sẽ cần thời gian." Nhưng trong hoàn cảnh tối tăm nhất, khao khát World Cup là ánh sáng cuối cùng, là bằng chứng thép về ý chí sinh tồn của một dân tộc.