Cuối cùng thì sau bao nhiêu chờ đợi HV An Giang đã có được chiến thắng đầu tiên của mùa giải này. Chiến thắng trước ĐTLA không chỉ mang lại 3 điểm mà quan trọng hơn nó còn quyết định tương lai sống còn của đội bóng ở miệt Long Xuyên.
Suốt thời gian qua, tương lai của HV An Giang trở thành đề tài nóng sau khi V.Ninh Bình quyết định nghỉ chơi V-League bởi dư chấn của chuyện tiêu cực xảy ra. Như đã nói từ trước, việc VFF quyết định đội đứng thứ 12 phải đá đi play-off với xếp thứ 3 ở giải hạng Nhất để tìm chiếc vé trụ hạng chỉ là cái cớ để thầy trò ông Nhan Thiện Nhân dọa bỏ giải. Bởi ai cũng biết, vấn đề tài chính mới là yếu tố quyết định đến sự sinh tồn của đội bóng này.
Chuyện nhà nhà tài trợ Hùng Vương chưa giải ngân đồng nào trong số tiền 30 tỷ đồng đã hứa khiến cho đội chủ sân Long Xuyên “lên bờ xuống ruộng”. Những vấn đề về lương, thưởng đều bị chậm khiến cho cầu thủ không còn tập trung thi đấu. Chính vì thế, ngay từ đầu tháng 4 lãnh đạo đội bóng đã mở cả chiến dịch để săn tìm ông bầu nhằm đòi tiền tài trợ. Nói như nhiều người hâm mộ tỉnh An Giang là chẳng khác gì đi đòi nợ.
Và chính điều này khiến nhiều người lo ngại HV An Giang giống như K.Kiên Giang mùa trước. Câu chuyện về những mạnh thường quân hứa sẽ tài trợ cho đội bóng, nhưng sự thật là suốt tháng này qua tháng nọ tiền vẫn không có, mà lãnh đạo cũng chẳng biết làm sao là câu chuyện rõ nét nhất về bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.
Thực tế thì trong lịch sử V-League từng có những ông bầu, những mạnh thường quân chẳng có một ký kết nào khi hứa tài trợ cho đội bóng. Đó đơn thuần chỉ lời hứa trong lúc cao hứng, hay thứ cảm xúc không thể kiềm chế của bản thân. Chẳng có một ràng buộc nào nào bằng pháp lý giữa ông bầu, các mạnh thường quân với đội bóng.
Đó chính là đặc trưng của nền bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam. Một nền bóng đá chuyên nghiệp nhưng các đội bóng chỉ sống ký sinh dựa trên sự thương hại của những ông bầu, nó quả là chén đăng mà không biết bao giờ mới bị loại bỏ.
Mùa giải trước, K.Kiên Giang buộc phải giải tán bởi họ không thể đòi được tiền từ nhà tài trợ, các mạnh thường quân vì không có cơ sở nào. Để rồi sau đó phải ì xèo trên báo về việc cầu thủ đi đòi nợ chẳng khác gì xã hội đen khiến cho báo chí tốn nhiều giấy mực. Thế mà cuối cùng cầu thủ vẫn phải chịu thiệt, còn những lãnh đạo đội bóng cũng biệt tăm biệt tích.
Mùa này HV An Giang đang đi theo con đường đó. Và sau trận thắng chiều qua, nhiều ngượi tự hỏi bằng cách nào sẽ lấy tiền được từ ông bầu vốn hay hứa chứ không chịu giải ngân.
Khi chúng ta vẫn làm bóng đá theo cách tùy hứng, vẫn phát triển bóng đá theo một cách nghiệp dư, sống nhờ sự thương hại của những ông bầu thì trong tương lai còn rất nhiều những K.Kiên Giang và HV.An Giang xuất hiện. Đó là điều chắc chắn nhưng tới lúc này những nhà điều hành nền bóng đá vẫn chưa biết cách nào khắc phục.
Các ông bầu không có lỗi, đó chẳng phải là bao biện. Cũng do cách xây dựng nền bóng đá của ta đã vô tình tạo ra cho họ cơ hội để PR tên tuổi mà không pháp luật nào có quyền kết tội. Và rồi khi họ đạt được mục đích thì nền bóng đá này phải lãnh hậu quả chứ không ai khác.
NGỌC SƠN