Đây có lẽ là những ngày tháng đẹp nhất của những HLV lão làng của bóng đá Việt Nam tại sân chơi V-League. Họ là những người mà tưởng đến lúc “không còn đất cho người già”. Thế nhưng, trong bối cảnh mà đội nào cũng khó như nhau, kinh nghiệm của những “người cao tuổi” đã giúp họ có được chỗ đứng vững vàng.
Những ngày tháng đẹp nhất đang đến với HLV Trần Bình Sự, người mà cách đây 2 năm vẫn tưởng sẽ “hưởng già” nếu Đồng Nai không bất ngờ thăng hạng. Ông Sự là người có tài nhưng lại lận đận. Không biết nếu không phải là Đồng Nai, có ai còn nhớ đến ông không?
Nhưng hiện thời, người HLV luôn đội cái mũ lụp sụp trên đầu ấy lại đang giúp cho Đồng Nai tiếp tục giữ một chỗ vững chắc tại sân chơi V-League với lối chơi biết người, biết ta từng tạo nên “thương hiệu” cho ông Sự hồi còn dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Đồng Nai đang chơi thứ bóng đá đáng để áp dụng cho đội tuyển Việt Nam hiện thời, bởi nó phù hợp với tố chất người Việt và hoàn cảnh hiện tại.
Xem Đồng Nai đá, chưa biết họ có thắng được đối phương hay không nhưng rõ ràng là họ rất khó bị đánh bại. Cái hay nhất của kinh nghiệm là ở chỗ đó. Nó tạo nên sự cân bằng cho một đội bóng yếu và không để bị ai xem thường.
Trường hợp ông Lê Thụy Hải tại Bình Dương khác hẳn. Ở đó, người ta thấy sự trẻ trung và khao khát chiến thắng nơi một ông già đã gấp nghé tuổi thất thập. Lần thứ 6 tái hợp với Bình Dương, ông Hải như vét cạn toàn bộ năng lượng để “chơi ván cờ cuối” cuộc đời.
Ông mạnh dạn cải tiến lối chơi của Bình Dương, chuyển từ lối đá 4-4-2 cổ điển thành sơ đồ 4-3-3 đầy tính biến hóa. Ông đang xây dựng Bình Dương trở thành một đội bóng có khả năng kiểm soát bóng tốt nhất và chuyền banh nhiều nhất. Ông đang dần biến Trọng Hoàng từ một cầu thủ khá thụ động trong tư duy chiến thuật thành một cầu thủ đa năng theo mẫu của Phan Văn Tài Em trong tay Calisto trước đây và “tái sinh” Anh Đức, Kesley Huỳnh. Bình Dương không chơi theo kiểu lấy thịt đè người mà được tổ chức khoa học hơn.
Có thể nói, tinh túy của hơn 30 năm cầm quân của ông Hải gần như được dốc trọn vào mùa giải này của đội bóng Bình Dương để giờ đây chính Bình Dương đang là ứng viên số 1 của V-League và có thể nói, không phải ông Lê Thụy Hải thì chẳng ai phù hợp với Bình Dương cả.
Một “người già” khác lại đang thăng hoa cùng Thanh Hóa, là ông Mai Đức Chung. Không giống ông Hải và ông Sự, HLV Mai Đức Chung không phải mất thời gian để định hình lối chơi cho Thanh Hóa, cái mà ông Chung đang làm là duy trì sự hưng phấn mà đội bóng xứ Thanh đang có. Ông Mai Đức Chung vốn thiện nghệ với lối chơi phòng ngự - phản công, nó rất hợp với Thanh Hóa vốn không có nhiều ngôi sao nhưng lại đồng đều trên từng vị trí.
Những HLV lão làng nói trên vốn thăng trầm trong nghiệp cầm binh, từng nhận cay đắng của nghề nghiệp và từng làm việc ở đội tuyển quốc gia. Sau hơn 5 năm vinh quang thuộc về những “tướng trẻ”, đã đến lúc các “lão già” cất cao tiếng nói kinh nghiệm với những dấu ấn rất rõ nét.
Thành công của họ hiện nay cho thấy trong bóng đá, vai trò của một vị “tướng” quan trọng đến nhường nào. Họ có thể chuyển bại thành thắng, biến nhược điểm thành ưu thế nhờ kinh nghiệm của mình. Chính sự thăng hoa của họ khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng cho cách tìm HLV của VFF khi suốt 3 năm qua, họ chưa cho thấy sự nhìn nhận đúng tầm vóc của vị trí thuyền trưởng đội tuyển quốc gia cứ loay hoay với những thử nghiệm mang tính đối phó là chính.
VIỆT QUANG