Đằng sau sự ra đi của Brendan Rodgers: Đời không như là mơ

So với việc Chelsea sa thải Graham Potter, hay Tottenham chia tay Conte thì việc Leicester City cho Brendan Rodgers thôi việc mang màu sắc bi tráng hơn. Báo Anh thì dùng từ “rời khỏi” hoặc hiểu theo một nghĩa khác là “sự rút lui” để nói về cuộc chia tay này. Nó là một cái gì đó dang dở chứ không hẳn chỉ là câu chuyện đến và đi thường thấy.
Mơ mộng và tham vọng trộn lẫn với nhau để rồi cả Leicester lẫn Rodgers đều lạc lối.
Mơ mộng và tham vọng trộn lẫn với nhau để rồi cả Leicester lẫn Rodgers đều lạc lối.

Leicester là đội bóng gần nhất tính từ thời Blackburn Rovers trở thành nhà vô địch giải Ngoại hạng dù họ hầu như không có cơ sở gì để làm điều đó. Người ta đã từng lợi dụng một cách sai lầm danh hiệu vô địch mùa 2015-2016 của họ để ca ngợi cho cái gọi là “tính cạnh tranh” của giải Ngoại hạng. Thực ra không phải. Đó là câu chuyện cổ tích của một “CLB kiểu mẫu bóng đá Anh”. Bây giờ nhìn lại, không có một phép tính nào cho ra được một kết quả như vậy cả. Bởi với giải Ngoại hạng hiện đại, nếu như có một đội bóng nào chưa từng vô địch mà bất ngờ đăng quang, thì thực ra là người ta đã biết trước bằng cách tính toán dựa trên số tiền mà các ông chủ đổ vào. Nói cách khác, có thể có một nhà vô địch hoàn toàn mới nhưng chắc chắn là chẳng bất ngờ, ví dụ như trường hợp Newcastle hiện nay chẳng hạn.

Trở lại với Leicester, vấn đề của họ là đã không kịp dừng lại niềm hạnh phúc tột đỉnh của mình. Họ vẫn chỉ là một CLB tầm trung mang trên mình danh phận của một cựu vương chứ không tạo ra bất kỳ một trụ cột quyền lực nào cả. Nhưng Brendan Rodgers lại là người có tham vọng. Xét về thời gian, với 4 năm làm việc, nhà cầm quân Bắc Ailen này là một trong những nhà cầm quân làm việc nhiều nhất ở giải ngoại hạng cũng như trong lịch sử Leicester. Ông cũng là người đưa đội bóng này có thành tích tốt thứ 2, thứ 3 nếu so với chức vô địch cổ tích. Thời Rodgers, Leicester cũng đã đoạt FA Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Mơ mộng và tham vọng trộn lẫn với nhau để rồi cả Leicester lẫn Rodgers đều lạc lối.

Vì sự thật là một đội như Leicester luôn gặp lực cản về tài chính. Đó là thứ họ không thay đổi được. Họ cũng cố gắng mua sắm những cầu thủ “hàng hiệu”, nhưng đó là kiểu đầu tư của một “con bạc khát nước”, luôn có thể cạn vốn bất kỳ thời điểm nào. Thế là Leicester dính vào vòng xoáy mua được người này thì phải bán người kia để xoay vòng vốn. Rồi khi một loạt cầu thủ bị chấn thương, hoặc sa sút phong độ, thì trong tay Rodgers chẳng còn gì để áp dụng các ý tưởng chiến thuật.

Thay vì sống thực dụng hơn, Leicester sống quá lâu trong câu chuyện cổ tích của chính mình.

Thay vì sống thực dụng hơn, Leicester sống quá lâu trong câu chuyện cổ tích của chính mình.

Họ đang đi trên con đường cua Swansea, West Brom hay Southampton. Ban đầu rất kiên định và thành công với chọn lựa của “CLB kiểu mẫu”, rồi sau một điều gì đó tốt đẹp lại bắt đầu mơ mộng và đụng đến thực tế phũ phàng thế là tuột dốc. Họ có lợi thế của sự ổn định, thứ giúp họ duy trì chỗ đứng tại giải Ngoại hạng và thong thả kiếm tiền. Nhưng vì quá hưng phấn, họ đánh mất nó. Thay vì sống thực dụng nhiều hơn, Leicester sống quá lâu trong câu chuyện cổ tích của chính mình.

Thông báo của Leicester có đoạn: “Brendan rời sân vận động King Power với tư cách là một trong những HLV thành công nhất trong lịch sử, người đã dẫn dắt chúng tôi đến chức vô địch FA Cup đầu tiên, FA Community Shield, trận bán kết châu Âu đầu tiên của chúng tôi vào năm 2022”. Còn lời cuối cùng của Rodgers sau trận thua trước đối thủ trực tiếp C.Placae là: “Bóng đá có thể tàn nhẫn”.

Tin cùng chuyên mục